Đào Tuấn - Mình nghĩ ra đường giờ không khác gì ra trận. Những chiếc quan tài bay chất lượng tỷ lệ thuận với số khói phun đằng đít. Những chiếc hố tử thần bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp ngay dưới chân. Những sợi dây thòng lọng không ngày nào không chơi trò “ai là nạn nhân”. Và những thần chết mặc áo công lý cầm gậy công quyền nấp sau gốc cây, cột điện. Đến việc không đút điện thoại vào nồi cơm điện cũng bị coi là trọng tội, bị đánh chết không cần ra toà, thì quả thực phố phường giờ man rợ quá...
*
Câu chuyện đơn giản đến không thể tin nổi: Ngày xxx, ông H đi xe ôm ra bến xe Giáp Bát. Khi đến nơi, ông bỏ mũ bảo hiểm ra để nghe điện thoại thì bất thần công an từ đâu ập tới lập biên bản xử phạt. Không đồng ý với quyết định phạt, ông đã lời qua tiếng lại. Người đàn ông khốn khổ đó đã bị một viên cảnh sát táng cho một dùi cui vào… gáy.
Chưa hết, ông tiếp tục bị chơi trò chó đàn khi đám dân phòng xông vào đánh hôi. Rồi bị còng tay đưa về trụ sở. Rồi bị giữ đến 21h mới cho đi cấp cứu. Rồi thoi thóp ở Việt Đức trong tình trạng trật hai đốt sống cổ, liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp. Và 6 ngày sau cú đòn ác như đánh kẻ giết cha, quật mồ, người đàn ông khốn khổ đã tử vong.
Tại sao một đám công an lại có thể đánh đến chết một người dân chỉ vì họ không đội mũ bảo hiểm, chỉ vì họ đôi co, thậm chí ngay khi họ chửi?
Cái tội của ông H là không chịu đút điện thoại vào nồi cơm điện. Và đến khi các anh công an bắt, thì lại bày đặt trình bày. Mà với công an, đầu tiên là gọi điện thoại cho người thân. Nếu không có ai thân với công an thì lại phải quay trở lại vấn đề đầu tiên: Tự xưng con cháu ông cụ râu nâu. Ai hơi đâu mà nghe trình bày. Sáng nay buôn dưa lê qua chat với một đồng nghiệp, rất bản năng phụ nữ, ả hỏi: Hay là bác í đánh công an trước nhỉ? Đúng là đồ đàn bà. Hằm hằm một đống. Súng lục, từ độ bác Nhanh quyết định cho cảnh sát giao thông dùng súng- trễ hông. Còng đeo lúc lắc. Rồi thì “Người nách gậy, kẻ dùi cui”. Dám trình bày đã là hoành tráng rồi nói chi đến chuyện bật. Một cậu bạn, chưa từng đánh ai, chưa biết bao giờ bị CA đánh- thì phẫn nộ: Cú đánh vào gáy, bất kể trong trường hợp nào, đều là cú đánh trộm. Cú đánh vào một người không có khả năng đánh trả, bất kể vì lý do gì, đều là cú đánh hèn hạ, bẩn thỉu.
Mình nghĩ ra đường giờ không khác gì ra trận. Những chiếc quan tài bay chất lượng tỷ lệ thuận với số khói phun đằng đít. Những chiếc hố tử thần bất kỳ lúc nào cũng có thể sụp ngay dưới chân. Những sợi dây thòng lọng không ngày nào không chơi trò “ai là nạn nhân”. Và những thần chết mặc áo công lý cầm gậy công quyền nấp sau gốc cây, cột điện. Đến việc không đút điện thoại vào nồi cơm điện cũng bị coi là trọng tội, bị đánh chết không cần ra toà, thì quả thực phố phường giờ man rợ quá.
Tất nhiên sẽ có vụ án được khởi tố, có kẻ đi tù và có người cho đó chỉ là “những con sâu”. Nhưng không phải chỉ ở Thịnh Liệt đâu, ở đâu giờ công an, dân phòng cũng nhâu nhâu bắt kẻ vi phạm như thế. Công an, giờ đã chỉ còn quan tâm đến hiệu quả, đến vấn đề đầu tiên, đã chỉ còn bắt, và phạt chứ không thừa hơi tốn sức đâu mà đi xử lý, hướng dẫn, nhắc nhở. Ở phường mình cũng có một đội trật tự- dân hay gọi là công an hạng 2- cùng với công an hành nghề bắt bọn đầu trọc- tức là ngồi xe mà không đội nồi cơm điện. Tử tế nhất trong đội là một cậu gần nhà mình. Đã qua mấy năm lính, sau không học hành gì cả, và thất nghiệp trước khi làm công an hạng 2. Một anh khác, cùng ngõ thì từng đi trường giáo dưỡng từ bé vì đánh nhau và cướp giật, lớn lên đi tù, chữ còn chưa đọc sõi. Anh này ban đêm chuyên được mang ra làm ngáo ộp bắt trẻ con ngủ. Gặp anh, nhìn ánh mắt ban đêm khi anh lừ lừ chui ra từ gốc cây cột điện mà yếu tim vớ vẩn đi cấp cứu luôn. Thế mà đùng một cái, vào một ngày anh bỗng mặc đồng phục dân phòng có sao, có gậy, quát ra lửa và sẵn sang tặng cho bọn thích trình bày những cú vuốt má hoa mày chóng mặt. Nói chung làm dân phòng rất dễ, chỉ cần thất nghiệp, có năng khiếu chửi bới quát tháo, chân tay to một tí và diện “hoàn lương” thì càng tuyệt.
Cứ cẩn thận vẫn hơn. Mình tự răn khi ra đường là phải đàng hoàng nồi cơm điện có kính chắn, giáp gáy và thề không bao giờ dừng lại, tháo mũ để nghe điện thoại trên đường, dù đó là điện thoại của… chị. Quan trọng hơn, chẳng hạn có bị các anh công an chặn đường thì chỉ được mỉm cười và đáp một chữ: Vâng. Mình chưa muốn đi gặp nha sĩ, càng không muốn xuống Văn Điển.
Đào Tuấn