Xuân Bình - Sáng nay khác hẳn với hai buổi sáng tháng 12 năm 2007. Đối diện không phải là ngoại xâm. Tôi hoàn toàn bất động, vô cảm, yếu đuối và nhục nhã trước… đồng bào.
8-11 giờ. Khẩu hiệu nằm im trong ba lô. Máy ảnh nằm im trong ba lô. Ánh mắt trân trân, vô hồn khi hai bạn trẻ bị quật xuống và… lên xe. Có những lúc tưởng tim như đá, phổi cứng lại như gỗ, chân tay lạnh như sắt thép.
Năm nay 50 tuổi. 41 năm, kể từ khi biết các bút danh của X (người tự nhận là vỹ đại và nhân từ...), tôi bắt đầu ước mơ bước vào trường tự học làm NGƯỜI. Chưa bao giờ lại gặp một kỳ sát hạch quá sức đến thế. Hoàn toàn mất điểm. Trở về nhà. Gần như ngay lập tức, tôi chìm nghỉm vào một giấc ngủ bất thường, đau mỏi, ê chề. Hơn 6 giờ mới ngóc đầu dậy được.
HÀ VŨ …CƠN DÔNG ĐỎ cứ xa dần, nhỏ dần, lịm dần?
Nhà báo Xuân Bình
Nhật ký ngày 4 tháng 4 năm 45-11
I can understand the feeling when you want to do something but it is so hard to fight with your own coward. It is so painful, this story will be soon a big mark in your life. This mark will remind you how coward you are in front of the ugly truth. You wanted to throw a punch to the evil, but you were afraid of the pain when you saw other's blood. I understand the feeling...very clear...
Trả lờiXóaAll I can do now is just praying for him, for the brave people who are brave enough to stand out of the crowd and fight for the truth. I am so coward to say it out loud or even write in Vietnamese. But deeply in my heart, I will always pray for them... They are heros!