Ông Tây yêu Hoàng Sa

Lê Văn Chương (TP) - Trong số quan khách tham dự cuộc triển lãm ảnh Hoàng Sa nhìn từ Lý Sơn đang diễn ra tại Quảng Ngãi, có một người Pháp đặc biệt, với phát biểu hùng hồn: “Hoàng Sa là của Việt Nam”.

André Menras xúc động trước tấm ảnh ngôi mộ gió của lính Hoàng Sa

André Menras xúc động trước tấm ảnh ngôi mộ gió của lính Hoàng Sa.

Với 58 tấm ảnh của nhà báo Minh Thu (VN Express), triển lãm tái hiện rõ nét về những chiến binh Hoàng Sa và cuộc sống của người dân trên đảo Lý Sơn trong những ngày chuẩn bị diễn ra lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại huyện đảo Lý Sơn. Chính vì vậy câu chuyện về Hoàng Sa và những hùng binh năm xưa là đề tài được hâm nóng.

Trong số các đại biểu đến dự có một người Pháp nói tiếng Việt, đó là André Menras - Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị phát triển Sư phạm Pháp - Việt (A.D.E.F). Tôi mang quốc tịch Việt Nam, là người Việt Nam, tôi khẳng định: “Hoàng Sa là của Việt Nam - André Menras cười và nói sau cái bắt tay - Lần đầu tiên tôi đến Quảng Ngãi và chắc sẽ có mặt nhiều dịp nữa để ủng hộ các hoạt động hướng về quần đảo Hoàng Sa”.

Quê hương ông - thành phố Beziers tuyệt đẹp bên bờ biển Địa Trung Hải thuộc miền nam nước Pháp. Và việc André Menras trở thành người Việt Nam, hôm nay có mặt tại Quảng Ngãi và phất tay: “Hoàng Sa là của Việt Nam!”, là cả một câu chuyện dài.

Sinh năm 1945, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Monpellier năm 1969, ông sang Việt Nam giảng dạy tại Đà Nẵng. Tại đây, người thầy giáo hiểu được rõ hơn về chiến tranh ở Việt Nam. Trong lần vào Sài Gòn, lúc 12 giờ 30 phút ngày 25-7-1970, ông cùng một người bạn leo lên đầu tượng lính thủy quân lục chiến trước mặt Hạ viện Sài Gòn và phất cờ đỏ sao vàng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, đồng thời kêu gọi hòa bình.

Hành động này khiến cả hai phải ngồi tù 30 tháng. Trong tù với những người Cộng sản kiên trung, ông được đặt tên là Hồ Cương Quyết. Sau khi ra tù, ông đi khắp thế giới để tuyên truyền về cuộc chiến tranh mà Mỹ dính líu và sa lầy ở Việt Nam. Từ năm 2002 đến nay, ông sống ở Việt Nam. Ông cho biết, sắp tới ông sẽ chia đôi thời gian đi về giữa TP HCM và quê hương Beziers để chăm sóc người mẹ già.

Những năm qua, ông đã bôn ba khắp nơi, vận động quyên góp để thực hiện chương trình “Nước ngọt cho Trường Sa”. Còn giờ đây, ông lại đến Quảng Ngãi và nặng lòng với câu chuyện các hùng binh Hoàng Sa. “Tôi đọc sách và vô cùng khâm phục những người lính thời đó đã anh dũng ra bảo vệ Hoàng Sa. Thế nên chúng ta phải biết ơn và giữ gìn truyền thống này.

Nhân dịp này, đại diện Quỹ nhân đạo nghề cá Việt Nam, quỹ nghĩa tình biển đảo và Hiệp hội A.D.E.F Pháp - Việt đã hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho 6 ngư dân bị nạn tại Hoàng Sa và thuyền trưởng Mai Phụng Lưu để tiếp tục ra khơi, hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa của Tổ quốc.

Lê Văn Chương

http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/535111/Ong-Tay-yeu-Hoang-Sa.html

5 Nhận xét

  1. Vậy, ông tây này phải nói thêm một câu rằng " Ước mơ khi thức dậy sáng hôm sau sẽ trở thành người VN

    Trả lờiXóa
  2. Người nước ngoài mà còn nặng lòng với đất Việt, dân Việt vậy.
    Thế mà chính những người mang dòng máu Việt lại đang tâm hút máu chính đồng bào mình.
    Thật là dân Việt nuốt hận cùng trời đất...

    Thanh Nguyễn

    Trả lờiXóa
  3. Thằng Tây này vừa điên lại vừa đui. Nó điên và đui bởi vì nếu không thì năm 1970 nó phải sang Hà Nội và đòi nhà cầm quyền cộng sản phải chấm dứt chiến tranh. Như ai cũng rỏ, chính bọn cộng sản Hà Nội phát động chiến tranh xâm lược Miền Nam và Quân Dân Miền nam lúc bấy giờ chỉ chiến đấu vì tự vệ. Phản đới chiến tranh thì phải phản đối kẻ xâm lược, tại sao lại phải phản đối người bị xâm lươc? Như vậy không điên và dui là gi? (điên vì không phân biệt được kẻ xâm lươc và người bị xâm lược, đui vì đì lầm chổ, thay vì ra Hà Nội lại vào Saigon)

    Trả lờiXóa
  4. Là một con dân Đà Nẵng , trưóc 1975 tôi học lớp 8 trường Trung Học Sao Mai , có nghĩa rằng thời kỳ ông Tây này đến Đà Nẵng dậy ( 1969 ) tui còn rất bé . Tôi rất khâm phục trước những lời nói và hành động mà ông Tây này đã làm gần đây ( như vấn đề Boxit và Hoàng Sa Trường Sa ) . Thành thật cám ơn ông , tuy nhiên tôi lại căm phẫn trước những hành động mà ông đã gián tiếp đâm sau lưng những người miến nam Việt Nam chúng tôi ( nếu ông thật sự không là đãng viên CS Pháp được cài vào nằm vùng ỡ Miến Nam VN ), 1969 cái năm mà máu cũa những nạn nhân CSVN Tết Mậu Thân Huế chưa khô nơi không xa Đà Nẵng bao nhiêu ( 106 Km ), và sau đó nào là Muà Hè Đỏ Lữa , Đại Lộ Kinh Hoàng v.v..bà con miền Trung chạy giặc CS tìm về thành phố nơi có được sự bảo vệ an toàn cũa Chính Phủ và Quân Đội VNCH và Đồng Minh ( Hoa Kỳ )v.v..., Sống và làm việc ở Đà Nẵng chắc chắn ông từng nhiều lần chứng kiến những đều đó và ông cũng thừa biết không có máy ai " chạy giặc " về phiá gọi là " vùng giải phóng " cũa CS . Tôi thật sự kinh con ngưòi ông trong caí thời gian mà ông đã lợi dụng nền Dân Chủ sơ khai cũa VNCH để làm người hùng .
    Là ngưòi có nợ máu gián tiếp vói con dân miến nam VN nếu ông thật sự biết hối cãi qua những sai lầm cũa mình tôi khuyên ông nên can đãm xin lỗi ngưòi miền nam VN thì tốt hơn làm trò .... yêu nước VN qua Boxit HSTS v.v...vì những gì xãy ra khiến Dân Tộc chúng tôi điêu đứng ngày hôm nay có sự đóng góp cũa chính ông .

    Trả lờiXóa
  5. Thằng Tây này vừa điên lại vừa đui. Nó điên và đui bởi vì nếu không thì năm 1970 nó phải sang Hà Nội và đòi nhà cầm quyền cộng sản phải chấm dứt chiến tranh. Như ai cũng rỏ, chính bọn cộng sản Hà Nội phát động chiến tranh xâm lược Miền Nam và Quân Dân Miền nam lúc bấy giờ chỉ chiến đấu vì tự vệ. Phản đới chiến tranh thì phải phản đối kẻ xâm lược, tại sao lại phải phản đối người bị xâm lươc? Như vậy không điên và dui là gi? (điên vì không phân biệt được kẻ xâm lươc và người bị xâm lược, đui vì đì lầm chổ, thay vì ra Hà Nội lại vào Saigon)

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn