Lê Dũng - Cứ sáng ngày ra lại thấy tin xe điên và tai nạn giao thông chết người. Chỉ riêng có một hai ngày nghỉ lễ ăn giỗ Vua Hùng mà cũng có đến cả hơn trăm người được vinh dự làm giỗ mình cùng Vua Hùng vào năm sau. Kinh cả người mà xứ ta vẫn cứ bình chân như vại, thế mới biết dân ta gan dạ, dũng cảm toàn đẳng cấp của anh Kim Đồng xưa: "vượt qua mặt trận, đạn bay vèo vèo" đếch sợ.
Thống kê của mấy ban giao thông vào dịp cuối năm cho hay : bình quân hàng năm có khoảng trên dưới mười ngàn dân bị chết vì tai nạn giao thông ! Thực ra có nhiều vụ ở vùng sâu vùng xa không có cảnh sát giao thông, không có cơ quan nào quản lý thì bà con nếu đổ đèo bị chết hay bị thương, đi về nhà tự chữa vì xa trạm xá. Nhỡ may chết thì cũng chả anh nào biết để thống kê.
Mấy năm trước, dải Ga ra ở Trung đông có đợt đánh nhau, bên này dội bom bên kia cả tháng cũng chỉ chết có hơn trăm người. Chứng tỏ bên ấy dân chúng rất sợ chết nên cứ thấy bom đạn bay vèo vèo là chui vào hầm bê tông trốn cả, bom đạn cả tháng cũng chỉ chết vài mạng.
Hỏi sao tai nạn ở nước ta trong khi tham gia giao thông lại nhiều đến thế thì đa số lãnh đạo quản lý giao thông thường trả lời báo chí là : dân ta rất kém về ý thức khi tham gia giao thông, học hành chả chịu học nên luật không biết, ra đường cứ chỗ nào vắng là ...xông vào.
Lối tư duy theo kiểu ...đường mòn Hồ Chí Minh năm nào vẫn còn hằn sâu vào từng công dân, ra đường cứ thấy có chỗ đi là ào vô, kệ bọn biển báo và thiên hạ. Anh dân H' mong thường bảo : " đường nhà nước thì tao cứ đi, thằng nào thấy tao đi nhanh mà xe uây Tàu nó cọc cạch dễ đâm thì tránh ra" . Thành phố cũng vậy, cứ vèo vèo vượt đèn đỏ, tóc tai xanh đỏ chở 3 kẹp 4 chả coi ai ra gì, ai không tránh kịp nó còn chửi cho :'' Ngu thế, đèn đỏ nhưng .éo có công an sao cứ đứng ì ra ? ".
Xe điên - đó cũng là tin hàng ngày để báo chí có cái đăng và bán báo.
Xe khách hàng ngày điên trên quốc lộ, xe con điên vào ban đêm giữa Thủ đô, ủi đổ tường rào, cột điện là chuyện cơm bữa. Báo chí còn đổ lỗi cho mấy trường dạy lái là " còn lỗ hổng". Lỗ hổng báo chí gọi đấy là chuyện không dạy lái kiểu xe số tự động, chỉ dạy số sàn ! Ngu thế không biết được, cái gì nhà nước không dạy thì phải tự học chứ, thế lấy vợ đẻ con ai dạy mà cứ sòn sòn, đi viện làm kế hoạch hóa đông nghịt kia ?
Cứ tìm bằng được chỗ để đổ lỗi, đó là văn hóa của người Việt thì phải. Sáng nay có cả cái xe tải của công an chỗ bờ Hồ Hoàn Kiếm đâm thẳng vào cột điện bên đường, văng cả một chị đi xe máy khiến phải đi viện. Chả hiểu xe công an có kiểm định thường xuyên không mà cũng thấy bảo do mất phanh, mất lái như vậy ?
Thì đâm rồi là phải có lý do chứ, mất phanh, mất lái, nổ lốp, say rượu, mải nhìn gái đẹp mặc áo hai dây, váy ngắn đến bẹn...cả tỷ lý do để biện minh biện hộ. Đến chuyện tày trời như cả vài chục ngàn xe mới coong của Toyota bán ra, đi mãi rồi mới vỡ lẽ : mỗi xe có cả 3 lỗi nguy hiểm ! bảo sao cứ hàng năm cả chục ngàn dân lên nóc tủ ngắm ...gà khỏa thân.
Quốc gia chúng ta cũng văn minh nên có cả đăng kiểm i như bên bọn Quốc tế. Xe nào cũng phải đăng kiểm ráo, xe buýt xả khói đen như cháy kho xăng dầu cũng vẫn có tem đăng kiểm đạt yêu cầu đàng hoàng. Xe nhập Mỹ hay châu Âu về xịn mấy cũng phải đăng kiểm, cứ về đây là phải có tem đăng kiểm mới ra đường được, văn minh thật !
Dạo trước, báo SGTT còn có cả phóng sự dài về mấy cái chuyện đăng kiểm xe cơ giới ở ta, xe nát đến mấy cũng kiểm được tuốt, miễn là biết cửa, qua cò, chi tiền. Kinh thật ! tính mạng con người ta bị coi như con sâu cái kiến, ra đường thấy xe tải với công nông, công ten nơ là muốn sống thì chỉ có nước dạt vào tít trong ngõ may ra thoát. Ngồi bán hàng trong chợ cũng chưa chắc an toàn, xe bê tông, xe tải nó còn tìm tận nơi để tông cơ mà.
Hôm rồi, Thủ đô họp về đường xá, báo chí bảo sẽ xây gần chục cái cầu cạn để giảm tải, lãnh đạo ở phòng máy lạnh người thì bảo phải cấm xe biển chẵn đi ngày lẻ, người bảo cấm xe tỉnh lẻ vào nội đô, kẻ bảo sao không là đường trên cao đi cho giống bên Tàu ...tóm lại nhiều ý tưởng đưa ra nhưng cũng nhiều ý tưởng chỉ toàn củ chuối nên bị dân chửi không ra gì. Bà con cũng phải thông cảm cho lãnh đạo vì các anh ấy có đi xe máy, đi xe buýt đâu mà hiểu. Họ có xe riêng đi mà giờ giấc làm việc đâu có chấm công với điểm chỉ vân tay như đa số bà con đâu.
Mấy ông già xóm mình thì bảo : mẹ các bố, đường với cầu thì chả xây, cứ đem tiền cả ngàn tỷ đi xây bảo tàng, để cả cái nhà to mấy hecta mà chỉ bày vài cái áo trấn thủ với mấy cây gậy tầm vông chả chó nào đến xem, dở hơi thật ! tắc đường thì lại ngồi kêu không có tiền xây cầu. Đoạn đường có vài cây số làm từ thế kỷ này sang thế kỷ kia chưa xong khiến dân đặt tên là " Con đường đau khổ". Rõ là vô tích sự !
Vay tiền ODA thì làm cái cầu chưa hết bảo hành đã lún với nứt như cầu Thanh Trì, đi xe máy qua đấy không cẩn thận ngã rơi hết ngô ra ngoài chả biết bắt đền ai, gọi báo chí đăng lên thì bọn ban quản lý cầu bảo : " cầu mới phải theo dõi lún, bên công an giao thông không cấm xe quá tải nên hỏng chứ cầu bọn tôi xây chỉ có xịn...". Cái đoạn đường " cao tốc " Pháp vân Cầu giẽ làm cả chục năm nay vẫn đang theo dõi ...lún ! công nghệ cao ra phết chứ chả chơi.
Đường xá thì lởm, ai thử đi qua cái cầu Thanh trì thì biết, tốc độ 80 km / giờ nhưng cái biển chỉ dẫn chỉ bé bằng cái quần sịp của con bé người mẫu thì khác gì đánh đố người ta ? cái biển của bọn nhà nghỉ nó còn dễ nhận biết hơn là của ngành giao thông. Đấy trí tuệ cao hay thấp nó ở đấy, chả cần tự nhận mình trí tuệ loại con gì.
Đường lởm, cầu nứt lún mặt, xe thì đăng kiểm qua quít dán tem ăn tiền. Vậy thì kể cả ý thức cao như dân Mỹ hay dân Nhật vẫn chết như thường. Ấy thế nhưng cứ mở mồm ra biện minh cho số hàng chục ngàn người chết mỗi năm là y như rằng: "ý thức người tham gia giao thông... kém ". Đúng là đã ngu còn tỏ ra là mình... ngu thông thái.
Lê Dũng