"...không có hạnh phúc nào giá rẻ cả. Tôi vẫn hằng tin thế"
Nội dung buổi triệu tập ngày 13-05-2011 tại trụ sở cơ quan an ninh điều tra-bộ Công an chủ yếu xoay quanh việc xác minh hành vi, thái độ, nhận thức của tôi. Tôi xác nhận hành vi và bảo lưu quan điểm của mình.
Tính đến hôm nay, ngày 19-05-2011, đã qua 20 ngày kể từ ngày tôi gửi đơn tự thú, vẫn chưa thấy thông báo nào từ cơ quan chức năng gửi cho tôi để trả lời về việc giải quyết nội dung đơn. Điều này cũng phù hợp với những gì mà cơ quan an ninh đã truyền đạt miệng đến tôi trong buổi triệu tập. Quan điểm của tôi như sau:
- Thứ nhất, tôi cho rằng, việc nhà chức trách không trả lời đơn từ của một công dân trong thời hạn luật định thể hiện thái độ thiếu tôn trọng công dân, đi ngược lại mục tiêu xây dựng nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.
- Thứ hai, tôi tin rằng, việc đối thoại, tranh luận trên tinh thần bình đẳng giữa công dân với nhà nước là cần thiết cho sự phát triển của mọi quốc gia. Bất hạnh dành cho những đất nước mà sự thiện chí chỉ đến từ một phía – công dân.
- Thứ ba, theo tôi hiểu, việc nhà chức trách không khởi tố tôi đã thể hiện, hoặc là sự tùy tiện trong áp dụng pháp luật của cơ quan chức năng, hoặc là gián tiếp thừa nhận Điều 88 Bộ luật Hình sự đã trở nên không còn phù hợp nữa với nền pháp quyền mà đất nước đang theo đuổi.
Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, nhiều người biết chuyện, đã tỏ ra lo lắng và khuyên bảo tôi nên cân nhắc sự an toàn của bản thân. Tôi cảm ơn tất cả sự quan tâm đó. Ngoài ra, cũng nhờ thế mà tôi nhận rõ thêm một nguyên nhân khiến tiến bộ xã hội ở nước ta vẫn còn trì trệ. Cũng bởi chúng ta tham lam quá: vừa muốn những điều tốt đẹp- tự do hơn, dân chủ hơn lại vừa muốn yên lành, an toàn để hưởng những điều tốt đẹp ấy.
Nhưng, không có hạnh phúc nào giá rẻ cả. Tôi vẫn hằng tin thế.
Nguyễn Anh Tuấn