Bíbobíbo…
Loa loa loa…
Toàn dân kháng chiến chống ngoại xâm!
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh!
Thanh niên, quân nhân, các lực lượng xã hội, các đoàn thể, tôn giáo, các dân tộc Việt Nam, nam, phụ, lão, ấu đoàn kết chống lại giặc phương bắc.
Quyết đánh, quyết thắng giặc ngoại xâm!
Loa loa loa…
Bibobibo…
Lão bàng hoàng nhìn cảnh toàn xã hội sôi sục một lòng khi vận nước lâm nguy. Trên khoé miệng khô héo của lão mĩm 1 nụ cười mãn nguyện. Lão tự nhủ: “Chúng ta là con dânViệt Nam con rồng cháu tiên mà”. Nhưng trong nụ cười đó có chút gì chua chát, chua chát và thật chua chát. Nói cho cùng thì nếu lão còn đầu xanh, chắc chắc lão không đau lòng mà bất lực đến nổi không đóng góp được chút tâm huyết nào.
Lại nữa là lảo cũng là 1 hào kiệt từng chọc trời khuấy nước chứ chẳng chơi à!
Các chiến công của lão và đồng đội đàn em một thời của lão đã gây chấn động thế giới chứ gì nữa! Rõ khổ cho tuổi già sức yếu vì dù sao lão cũng thấy mình thật sự là vì dân vì nước cho đến cái ngày mà thành quả chiến đấu của lão nó đến, cái ngày chiến thắng.
Là 1 quân nhân, hơn ai hết lão nhận thấy trách nhiệm của mình đã xong. Lão nghĩ rằng sẽ cần tới lớp trí thức trẻ, con cháu nhân dân lão sẽ tiếp quản đất nước và làm thật tốt cái công việc và bổn phận của chúng nó là xây dưng và phát triển quốc gia. Nhưng than ôi!
Đôi mắt nhắm nghiền, run rẩy lão nhớ lại.
Vừa mới chiến thắng xong thì những đồng đôi, đàn em của lão mà 1 thời lão tưởng cũng là những quân nhân oai hùng và hào kiệt tức thời hiện nguyên hình là 1 lũ ngụy quân tử và 1 lũ cướp.
Than ôi! Khi còn chinh chiến thì chính lũ này luôn là người đứng sau lưng lão hô hào cho lão và nhân dân lão đổ xương máu ra với kẻ thù. Nhưng khi chiến thắng giặc rồi thì chính bọn chúng chứ không ai khác lại lấn lướt lão nhận hết lấy công lao. Lại chính chúng chứ không ai khác lu loa tuyên truyền là lão và nhân dân lão nhờ sự lãnh đạo cưc kỳ sáng suốt và hưởng công ơn của chúng mà thắng được giặc. Đau, đau quá… Nhưng thôi kệ! Miễn sau này chúng làm tốt cho quốc gia là được rồi.
NHƯNG CHÚNG LÀM RẤT TỆ CHO QUỐC GIA. Tiếc, tiếc, tiếc quá!... Thôi kệ! Miễn chúng rút kinh nghiêm chiến đấu để mai mốt bảo vệ quốc gia là được rồi!
Dòng nước mắt mặn chát đầu môi. Lão giật mình vì lão biết mình đang khóc.
VÌ CHÚNG QUÁ NO ĐỦ, ÍCH KỶ VÀ ƯƠN HÈN KHÔNG DÁM BÊNH DÂN ĐÁNH GIẶC. Giận, giận, giận, giận quá…
Hôm nay, nhân dân của lão chân lấm tay bùn, gậy với gộc, sĩ phu nước lão khó khăn trăm bề, tay không tấc sắt, quân đội của lão mờ mịt niềm tin, vũ khí thô sơ. Tất cả lại đang đoàn kết cùng nhau bước lên trên đối mặt với quân thù một cách bất khuất, bỏ lại sau lưng một lũ đàn em của lão đang lấm lét, khiếp nhược rúc đầu vào cát chổng lên 13 cái quần đùi và 1 cái quần sìlíp… Uất khí trào lên. Lão ngất xỉu.
Ngày đêm, đêm ngày…... Lão giật mình thức giấc. GIẶC ĐÁNH TA RỒI.
Đêm ngày, ngày đêm…… Lão giật mình mê sảng. TA PHẢN CÔNG RỒI.
Ngủ mơ, mơ ngủ………… Lão khấp khởi tỉnh giấc QUỐC TẾ TRỢ GIÚP
Mơ ngủ, ngủ mơ………… Lão bật dậy vỡ oà DÂN TA ĐÃ THẮNG.
Mừng vui hồi hộp. Lão lại ngất xỉu.
Ano, ano.. Tôi lói đồng bào nghe rõ không? ANO!
Nghe ồn ào, lão nhíu mày tỉnh giấc, con gái lão lại quên tắt tivi, lão dụi mắt há hốc mồm. Ủa sao lại để thằng Lú nào lên tivi phát biểu trước toàn dân vậy? Bực thật!........Thôi kệ! Miễn là bọn chúng mày đừng giở trò cũ là được rồi!
Ano, kính thưa đồng bào cả nước. Đất nước ta vừa trải qua cuộc chiến thần thánh chống lại thế lực thù địch phản động liên kết với các tội phạm hình sự tự phát trong nước. Do hiều lầm và các thế lực phản động xuyên tạc nên tàu lạ bạn đã đòi dạy cho ta 1 bài học. Lợi dụng tình hình 1 số phần tử quá khích trong nước và 1 số rất ít quân nhân mới nhập ngủ còn non về nhận thức và yếu về lý luận đảng đã tự phát đối kháng với quân đội bạn dẫn tới xung đột vũ trang nhân dân giũa ta với bạn.
Tôi khẳng đinh rằng lãnh đạo nước bạn chỉ đưa quân tình nguyện bạn vào làm nghĩa vụ quốc tế ở các vùng biển và hải đảo của ta 1 cách hoà binh và hữu nghị. Tuy nhiên...
Được sự tiếp tay và giúp đỡ của các thế lực tư bản bóc lột thù địch nên một số đối tượng hinh sự và bộ đội non kém chính trị của ta đã làm bạn bị tổn thất nhẹ. Bạn đã rút quân tình nguyện về và được sự giải thích của bộ chính trị đảng ta nên đã tạm thời gởi công hàm ngoại giao xin hoà bình.
Hôm nay là ngày hội toàn dân với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của trung ương đảng Tôi xin thay mặt toàn đảng, toàn quân và toàn dân tuyên bố giải thể phong trào đấu tranh tự phát vô kỷ luật của các đối tượng phạm pháp trên. Bộ công an đã đề xuất giải pháp cải tạo tư tưởng cho các đối tượng cầm đầu phong trào đấu tranh tự phát và sai đường lối trên. Quán triệt đường lối chủ trương chính sách của lãnh đạo cấp cao 2 nước là: hoà bình, ổn định, phát………
….. XOÃNG….. XÌ….. XẸT, XẸT…… ĐÙNG.
Quá tức giận, Võ đại tướng đã ném mạnh chiếc bô nước tiểu vào chiếc tivi, mà ngài nhầm lẫn là mặt của tên vừa già vừa Lú ở Ba Đình, và hét lên: NỌ RA RĂNG CẢ và tắt thở.
Saigon 2-06-11