Những phút đầu tiên của cuộc biểu tình chống TQ ở Hà Nội - Dân Làm Báo

Những phút đầu tiên của cuộc biểu tình chống TQ ở Hà Nội

Người Hà Nội (danlambao) - Hai ngày nay đọc trên mạng chỉ thấy nhắc tới biểu tình yêu nước ở Sài gòn, Hà nội chỉ được nhắc thoáng qua, thấy buồn cho Thủ đô nghìn năm văn hiến quá. Cũng phải thôi, phần lớn dân chúng thờ ơ với thời cuộc, một số ít còn lại thì tê liệt vì sợ hãi. Tôi cũng vậy, tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng không đi biểu tình chống Trung quốc thì tôi sẽ tự khinh tôi lắm.

Vậy là suốt mấy ngày tôi cứ lúng túng như gà mắc tóc; tôi cứ bô bô nói ra là chủ nhật này tôi sẽ đi biểu tình, để xem có ai can ngăn không. Nhưng đáng buồn là vợ tôi không hề can ngăn – chắc mong tôi bị công an bắt lắm đây! Hai đứa con nhỏ thì reo lên, biểu tình ở đâu hả bố, cho con đi với. Chúng nó cứ làm như chuyện đùa không bằng. Ở cơ quan thì mấy cô thiếu nữ xinh đẹp chớp chớp mắt, biểu tình về cái gì hả chú? Chả là Đoàn thanh niên chúng nó tháng nào chả đi biểu tình, vì môi trường, vì thuốc lá, vì nước sạch… Nói chuyện yêu nước với bọn này phí lời. Thôi, chẳng ai can ngăn thì tôi đành quăng mình vào gió bụi vậy.

7g 30 đường phố quanh ĐSQ Trung Quốc vắng tanh. Ngày hôm nay người HN bảo nhau tránh xa khu vực này, không phải đầu cũng phải tai. Một lũ hèn. Tôi lượn quanh mà không biết gửi xe ở đâu. 8g, bắt đầu lác đác có người dụt dè tiến lại vười hoa phía đối diện ĐSQ. Nhiều người từ dừng xe đứng lại theo dõi. Một nỗi sợ hãi vô hình đang thử thách lương tâm. Rồi họ từ từ chiến thắng bản thân mình, tiến vào. Tôi cũng vậy, vứt xe trên vỉa hè, tiến vào.

Lúc này chỉ có khoảng mấy chục người can đảm nhất tiến lại. Công an chìm nổi đông hơn dân nhiều lần. Và thái độ của họ rất hung hãn. Một ng dân dáng gầy ốm, mặc áo xanh công nhân nhàu nát, bị một gã thấp bé, hói, bụng phệ giằng co: mời bác về phường, chúng mày đâu, đưa ông này về phường. Người đàn ông gầy ốm chạy luồn lách, vừa chạy vừa kêu: tôi không về phường, tôi không đồng ý về phường. Nhìn rất đáng thương. Không khí rất căng thẳng. không ai dám đứng ra can ngăn. Tất cả đàn cừu đứng đờ ra nhìn con sư tử đuổi theo đồng loại, thầm mong nó không nhìn thấy mình.

Thật may có một thanh niên dũng cảm đuổi theo hét lớn: anh mời nhưng người ta có quyền không về, đây là vườn hoa công cộng, mọi người có quyền vào. Thật dũng cảm. Rồi có tiếng tranh cãi lanh lảnh, rất rõ ràng của một thanh nữ: chúng tôi không gây rối, chúng tôi yêu nước. Rồi cô quay ra: chúng mình đứng nghiêm túc, không gây ồn ào, ai có giấy thì giơ giấy lên các bạn nhé. Ok! Rồi một giọng nam trẻ trung vang lừng: giơ giấy lên các bạn ơi! Đoạn này tôi bắt đầu quay video bằng di dộng của mình, nên nhớ rõ từng chi tiết. Một rừng cánh tay giơ lên, không khí bỗng phấn chấn lạ thường, nỗi sợ hãi bay đâu mất.

Cánh công an trẻ mặt lầm lì, nhìn xuống chân. Nhiều chức sắc an ninh đi lại bồn chồn. Trong khi người dân biểu tình bị bắt bí: không được dẫm chân lên cỏ, thì bọn họ thoải mái đi lại trên cỏ, nên nhìn biết ngay là bên an ninh. Không khí hồ hởi chỉ kéo dài chừng mấy phút bên an ninh có tiếp viện. Một xe 30 chỗ lao tới trước cửa ĐSQ, đỗ xịch lại, từ trên xe túa xuống một bọn đầu trọc, quần zin bạc gối, áo phông, mặt rất côn đồ. Tôi thoáng nghĩ: khách du lịch Trung quốc đến bảo vệ Sứ quán của họ. Nhưng người biểu tình nhận ra ngay: bọn hình sự, bọn sinh viên an ninh. À ra thế. Bắt đầu dùng võ bẩn rồi đây. Lại người dân tự phát đánh nhau rồi bắt cả hai bên về phường đây. Bọn này vừa tiến đến, vừa đeo băng đỏ vào tay, rồi đứng thành hàng chắn trước đám người biểu tình. Những thanh niên trạc tuổi nhau đứng nhìn nhau lạnh lùng.

Ngoài đường Điện Biên Phủ tiếng xe công an oang oang: không được để xe lên vỉa hè, mọi người không được để xe lên vỉa hè. Ái, miếng đòn này mới thật hiểm, đám người biểu tình vội quay ra lấy xe máy, không thì chết. Thế là hàng ngũ vơi đi thấy rõ. Tôi cũng vội quay ra cất xe. Nhìn trước sau không biết gửi vào đâu. Chợt thấy quán cà phê bên kia đường, dưới chân Cột cờ, bèn lao qua gửi. Thấy đám người lao vào gửi xe rồi vội vã lao ra, mấy tay bảo vệ quán cuống quýt hò hét nhau: đóng cổng lại, đóng cổng lại, không được cho ai ra. Mẹ bọn bán nước, à quên, bọn bán cà phê, thế là tôi đành ngậm ngùi uống cà phê nhìn đoàn biểu tình bị dồn đẩy ra tít ngoài đường. Rồi sau đó thì nhiều người đã ghi hình. Thế đấy, các bạn ạ, cuộc biểu tình ở Hà nội đã bị bóp thế đấy. Gửi kèm một số ảnh tôi lấy từ di động ra, hôm đó quên mất không chụp hình mà chỉ ghi video, nên hình cắt ra hơi kém, thông cảm nghen.

Người Hà Nội (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo