Tôi đi biểu tình chống TQ xâm lăng - Dân Làm Báo

Tôi đi biểu tình chống TQ xâm lăng

Nhà giáo hưu (danlambao) - Gần cả tuần nay tôi không thể nào nhắm mắt ngủ yên vào cả ban đêm lẫn ngày! Tâm tư lúc nào cũng nặng trĩu, rã rời! “Có thể nào ta lại mất nước một lần nữa chăng?” Trong đầu tôi luôn vảng vất câu hỏi ấy!

Ngày 26.5.2011, bọn xâm lăng TQ đã dám thọc sâu vào hải phận được quốc tế công nhận của VN, để đánh phá tàu Bình Minh 2 của VN đang thăm dò dầu khí trong lãnh hải của mình! Vài hôm sau, chúng lại rượt đuổi tàu cá của ngư dân tỉnh Phú Yên, ngay trong biển nhà của mình! Quái đản! Thật ngỗ ngược và quái đản! Nhà của mình mà nó muốn vào thì vào, lại còn thản nhiên phá phách tài sản của mình!

Nghĩ đến mà người tôi như run lên, nước mắt trào ra! Phải làm sao đây? Chính quyền, những người có trách nhiệm trên đất nước đang làm gì? Họ ở đâu, mà để kẻ thù cướp nước lộng hành như chỗ không người vậy? Tại sao nhà cầm quyền VN hiện tại không làm như quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974, đem chiến hạm ra, và nã đạn vào kẻ cướp TQ, ít nhất là cho chúng mấy quả pháo để cảnh cáo? Nếu ta xâm phạm lãnh thổ TQ như vậy, chúng có để ta yên không?

Tôi như tỉnh người khi nghe tin sẽ có cuộc biểu tình chống TQ vào ngày 5/6/2011, tại Saigon và Hà Nội. Có thế chứ! Nhưng liệu nhà cầm quyền có cho phép, hoặc làm ngơ để dân chúng biểu lộ lòng yêu nước, hay lại bắt bớ, đàn áp như những lần trước? Lại lo âu! Và hình ảnh dùi cui, súng ống, máu đổ…lại lởn vởn trong đầu!

Đi! Nhất định phải đi, nếu có biểu tình! Chấp nhận bị những điều “chẳng lành” nếu có, hơn là mất nước, tan nhà! Vì MẤT NƯỚC LÀ HẾT, MẤT TẤT CẢ, KỂ CẢ BẢN THÂN!

Theo dõi tin, tôi được biết cuộc biểu tình tại SG sẽ bắt đầu lúc 8g sáng mồng 5 tháng 6, tại số 39 Nguyễn thị Minh Khai, tức tòa lãnh sự TQ, tại SG. Tối ngày hôm trước, tôi nói với các con, các cháu rằng tôi sẽ tham gia biểu tình. Các cháu lo ngại nói : “Nội lớn tuổi rồi, nội nên ở nhà nghỉ ngơi, để cho người trẻ làm!”.

Tôi phân tích cho chúng: “Các con biết không, nếu nước mất thì nhà cũng tan! Các con sẽ không còn yên ổn học hành, chúng ta sẽ không thể có cuộc sống an lành! Giặc sẽ chiếm hết nhà cửa, tài sản, mình không còn chỗ ở! Các con sẽ không còn được học tiếng Việt, mà phải học và nói tiếng Tàu, còn phải sống theo phong tục, văn hóa Tàu! Chúng ta sẽ không còn đài phát thanh, truyền hình tiếng Việt, mà phải nghe, xem phát thanh, truyền hình tiếng TQ! Chúng ta sẽ không còn được học lịch sử, địa lý về nước VN, mà phải học lịch sử Tàu, còn nước ta sẽ thành một quận huyện của Tàu! Các con và mọi người sẽ trở thành kẻ nô lệ cho quân cướp nước suốt đời này qua đời kia, và sẽ không còn nước Việt Nam nữa! Người Việt sẽ bị chúng hành hạ, cướp bóc nhà cửa, tài sản, và giết chóc nếu chúng thích! Hãy nhìn gương Tây Tạng thì rõ. Các con có chịu được cảnh ấy không? Nội thì không cam lòng được!”.

Các con và cháu tôi nghe xong, cũng đồng lòng với tôi. Chúng nói : “Con hiểu rồi nội ơi. Thôi ngày mai nội đi biểu tình đi!”

Sáng 5/6/2011, con tôi chở tôi đến nơi biểu tình lúc 8g, thì đã có khá đông các bạn trẻ học sinh, sinh viên quy tụ trước mặt tòa lãnh sự của quân xâm lược, với đầy đủ biểu ngữ chống TQ, mang các hàng chữ: “Đả đảo TQ xâm chiếm lãnh hải của VN”; “Hoàng Sa-Trường Sa là của VN”; “TQ: hàng xóm to xác, xấu tính”; “Phản đối đường lưỡi bò bất hợp pháp của TQ”; “Lưỡi bò là của con bò, HS-TS là của VN” v.v… Các bạn trẻ hăng hái hô những khẩu hiệu nội dung như trên, kèm với những bài hát yêu nước, thôi thúc lòng dân, kêu gọi tinh thần trách nhiệm bảo vệ non sông Tổ Quốc của mọi người: “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi…!” nghe đến rực lòng!

Cuộc tuần hành khởi điểm từ đây vào khoảng 9 giờ sáng, tiến vào trung tâm thành phố, qua nhiều con đường lớn. Đi đến đâu đoàn BT kéo thêm người tham gia đến đó, tạo thành một dòng thác người lũ lượt, với hàng trăm biểu ngữ được dương cao. Trong lúc tuần hành, đoàn người luôn hô khẩu hiệu chống xâm lăng, gây náo động cả TP vào buổi sáng, và gây xúc động cả lòng người, những cõi lòng có lẽ đã gần như băng giá, lạnh lùng trước thời cuộc đảo điên điên đảo, chỉ vì họ phải lo miếng cơm manh áo trong thời buổi quá khó khăn này!

Đoàn diễu hành đã đươc sự tôn trọng và nhường bước của các xe cộ và người đang lưu thông, họ sẵn sàng dừng lại nhường đường, và vẫy tay chào như cùng hưởng ứng, đồng tình. Họ tôn trọng là đúng, vì dòng thác trẻ này mang cả HỒN THIÊNG SÔNG NÚI! Họ là những tinh hoa của dân tộc, là những người con yêu của Tổ Quốc, là những thành phần ưu tú, có trách nhiệm với quê hương trong lúc TỔ QUỐC LÂM NGUY! Không có họ, ai sẽ làm? Họ là những hạt giống tốt, rồi sẽ nẩy mầm và đơm hoa kết quả, là những viên gạch xây dựng đất nước sau này. Hiện giờ, họ đang là “đại diện xứng đáng”, và biểu lộ lòng ái quốc thay cho mọi người! Đi bên cạnh họ, tôi thấy rất hãnh diện, và đầy lòng thương yêu, cảm phục những rường cột tương lai của đất nước!

Tôi không có đủ sức để cùng hô to khẩu hiệu như họ, vì cuộc hành trình còn dài, hàng mấy chục cây số qua các phố xá, rồi vòng lại tòa lãnh sự TQ, dừng để hô khẩu hiệu đả đảo vài phút, xong lại tiếp tục đi. Trên đường, tôi thấy cứ khi đi qua những nơi quan trọng như trước trụ sở Quốc Hội cũ, nay là Nhà Văn Hóa TP, nơi công trường chợ Bến Thành, trước văn phòng trụ sở hội Cựu Chiến Binh, hay trước tòa lãnh sự Mỹ trên đường Lê Duẩn (đại lộ Thống Nhất cũ), họ lại dừng ít phút để lấy sức hô khẩu hiệu, biểu lộ lòng yêu nước và quyết tâm chống ngoại xâm. Những tiếng hô vang dội, như gọi hồn sông núi, như thúc giục lòng dân! Còn tôi thì âm thầm lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện. Tôi không còn đủ sức cầm súng đánh giặc, nên chỉ còn biết cậy nhờ vào Thượng Đế. Tôi nguyện Ơn Trên che chở cho các bạn trẻ anh hùng này, không bị những điều “chẳng lành” như trong những lần biểu tình trước đây, và cầu cho non sông sớm yên bình, đồng bào sớm được tự do, an cư lạc nghiệp, cho đất nước sớm thoát vòng gian nguy, và giữ được nền độc lập, tự do, tự chủ của mình.

- GIA ĐÌNH BIỂU TÌNH: Tôi không khỏi xúc động, khi thấy có những gia đình trẻ, mà cả vợ chồng con cái cùng đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước, chồng dương cao biểu ngữ, vợ và các con đi xung quanh hô khẩu hiệu. Hay có gia đình chồng bế đứa con nhỏ mới hơn một tuổi, bên cạnh là vợ cầm đồ dùng và che nắng cho con , cả gia đình cùng biểu tình!

- NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI TRẺ , NHIỀU THÀNH PHẦN CÙNG YÊU NƯỚC!: Có khá nhiều bậc cao niên và một số thân hào, nhân sĩ cũng đi biểu tình. Một cụ ông đầu bạc trắng, đứng hô to khẩu hiệu: “Trường Sa- Hoàng Sa”, để đám trẻ hô tiếp “Việt Nam! Việt Nam!”. Nhưng một biểu tượng làm tôi xúc động hơn cả, là một bạn trẻ một mình cầm tấm biểu ngữ to dương thẳng lên cao, đứng bất động giữa trời nắng nóng, mồ hôi thấm ướt hết áo và mặt, để biểu lộ sự quyết tâm hy sinh vì nước, suốt gần 2 giờ đồng hồ không nhúc nhích. Với nét mặt đầy cương quyết, em đứng im như một pho tượng, ai khuyên cũng không rời chỗ, cho đến khi kiệt sức gần xỉu! Tôi muốn ai đó có khả năng, hãy đưa tấm hình này lên trên mặt báo, hoặc treo ở nhiều nơi, để làm gương cho giới trẻ và mọi người, nhất là cho những người có trách nhiệm nắm giữ vận mạng của đất nước, hay những người còn thờ ơ với non sông!

- NHỮNG “HIỆN TƯỢNG LẠ” ĐÁNG PHÀN NÀN!: Nhưng tôi cũng vô cùng bất mãn, khi thấy một cảnh trái nghịch: một ông thày dạy Đại học (vì nghe các bạn sinh viên gọi bằng “thày”), cầm loa đứng giữa đám biểu tình để kêu gọi …giải tán! Lý lẽ của ông giống hệt các cán bộ CS làm tay sai cho quân xâm lược, nên muốn không có cuộc biểu tình này! Ông ta nói: “Đã có chính phủ lo, các em nên về nhà lo học hành!” . Thật là một luận điệu tiêu cực, gây phản cảm cho mọi người! Ông ta nói nhiều quá những điều trái tai, nên các bạn SV vặn ngược lại: “Thày có lòng yêu nước không thày?”, hoặc: “Thày có thấy kẻ thù xông vào lãnh hải của ta, phá tàu của ta, rượt bắt ngư dân của ta không?”, “Thày có thấy biết bao ngư dân VN bị TQ bắt, giết hoặc cầm tù, và bắt thân nhân đem tiền tỷ đi chuộc, mà chính phủ VN không hề có biện pháp bảo vệ dân mình không?” Có em còn thách thức: “Em là học trò của thày đây, thày có muốn đuổi học em thì cứ đuổi. Thày không dám làm thì để tụi em làm, thày đừng có cản!”. Một em khác giọng đầy bất mãn: “Thày có muốn tụi em chụp cho thầy mấy tấm ảnh thày đang nói, để sau này đưa ra cho con cháu thày thấy rằng thày ngăn cản biểu tình chống TQ xâm lăng không?”. Một số em thì bức xúc la lên: “Thôi thày đi về mà nghỉ đi. Thày nói chẳng ai nghe đâu!”. Rồi các em tiếp tục hô khẩu hiệu “đả đảo TQ xâm lăng!”, còn “thày” của các em hình như bẽ mặt nên xách loa lẫn đi đâu mất!

Tôi nghe nói trong cuộc biểu tình cùng ngày giờ ở Hà Nội, cũng xuất hiện một ông trung tá hải quân ra “khuyên can” mọi người biểu tình đi về! Trời hỡi! Thày giáo là thành phần ưu tú của nước nhà, mang một trọng trách từ ngàn xưa: “Lương sư hưng quốc”, mà không cùng đám môn sinh biểu lộ lòng yêu nước, lại dám ra khuyên học trò “không chống giặc”? Còn người quân nhân cấp bậc sĩ quan của ngành hải quân, là ngành đang có trọng trách trực tiếp bảo vệ sông biển, thì thay vì canh giữ biển đảo Tổ Quốc, lại trốn trách nhiệm chạy về “can” dân đừng chống giặc! Những đứa con NGHỊCH TẶC, những kẻ PHẢN QUỐC này, đồng bào nghĩ sao? Họ có còn đáng gọi là người VN nữa hay không, chứ đừng nói là “thày”, là “lãnh đạo” của đám người trẻ yêu nước!

Theo báo chí, thì bá quyền TQ sẽ còn gây hấn, và một mực muốn chiềm hải phận của nước ta, hầu hợp thức cái đường “lưỡi bò” gian manh do chúng cố tạo ra một cách phi pháp! Do đó toàn dân VN sẽ phải tiếp tục biểu tình, sẽ phải luôn đề cao cảnh giác, đồng lòng một mối bằng mọi giá bảo vệ biên cương. Muốn vậy điều kiện tiên quyết là phải có một sự ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, quy tụ đủ mọi thành phần xã hội, không phân biệt tôn giáo, ngành nghề, chính kiến…, chỉ cần một mẫu số chung là LÒNG YÊU NƯỚC, để mọi người chung lòng, chung sức, ai làm được gì thì sẵn lòng làm, nhất là cần vượt qua được những trở ngại nơi chính mình như sự thờ ơ, sự e ngại, sợ sệt, lòng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, hay sự ỷ lại, trông chờ vào kẻ khác làm thay mình!

Nhưng một điều quan trọng hơn cần có, đó là TINH THẦN QUỐC GIA DÂN TỘC, và CHÍNH NGHĨA. Tinh thần dân tộc thì không thiếu, nhưng muốn có chính nghĩa để được sự ủng hộ của Quốc Tế, thì chúng ta, cụ thể là NHÀ CẦM QUYỀN, PHẢI CÓ UY TÍN, VÀ PHẢI ỨNG XỬ NHƯ MỘT CHÍNH PHỦ CHÂN CHÍNH, nghĩa là biết tôn trọng quyền Tự Do, Tự Chủ của người dân. Tiếng nói của chính quyền phải được người dân hậu thuẫn, ủng hộ, trong khi chính quyền hiện tại không có được điều ấy!

Hiện nay chính quyền đã làm mất lòng dân, để dân trở thành đối nghịch , vì kẻ cầm quyền đang chà đạp luật pháp của chính họ đặt ra, và phạm vào những lỗi lầm nghiêm trọng như THAM NHŨNG, BÓC LỘT, CƯỚP ĐẤT, CƯỚP TÀI SẢN CỦA DÂN. Nhất là họ dùng quyền hành để bán đất nước, câu kết với kẻ xâm lăng, cõng rắn cắn gà nhà! Tài liệu bán nước đã rành rành, nhiều địa danh nổi tiếng, nhiều phần đất đã mất về tay giặc Tàu như Ải Nam Quan, thác Bản Giốc… Ngoài ra, họ còn đưa giặc vào phá tan đất nước, gây ô nhiễm môi trường sống của người dân, như việc cho TQ vào khai thác bô xít ở Tây Nguyên, bán nhiều núi rừng đầu nguồn, và cảng biển cho Tàu, khai thác nhiều quặng mỏ quý để dâng hay bán rẻ cho Tàu, phá hoại đất nước và cuộc sống yên ổn của dân! Những người trí thức, người dân yêu nước, dấn thân đấu tranh cho nền tự do, dân chủ cho dân nước thì bị nhà cầm quyền trấn áp, bắt bớ tù đày một cách hết sức dã man và bất công, khiến lòng dân phẫn uất, và cả thế giới khinh chê! Làm sao mà họ lãnh đạo được dân, làm sao họ có chính nghĩa, chính danh để kêu gọi quốc tế bênh đỡ, ủng hộ chống xâm lăng, khi mà những nhà ái quốc trẻ tuổi như LS Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Điếu Cày, Anh Ba SG, nhất là LS yêu nước Cù Huy Hà Vũ, và hàng trăm tù nhân lương tâm khác còn đang bị vướng vào những bản án phi lý, bất công, bạo ngược của nhà cầm quyền? Vì thế kẻ cầm quyền cai trị đã trở thành NGHỊCH THÙ VỚI DÂN, và TIẾP TAY VỚI GIẶC, đẩy đưa nhân dân VN vào một tình trạng bi đát: phải đối phó cùng một lúc với NỘI THÙ và NGOẠI XÂM, trong hoàn cảnh đất nước quá nghèo, dân chúng lầm than, cuộc sống vô vàn khó khăn vì vật giá leo thang, nợ quốc gia không trả được do các công ty quốc doanh rút rỉa hết tiền bạc của cải, khiến ngân quỹ quốc gia đang trống rỗng!

Ai? Ai sẽ là người cứu non sông Tổ Quốc trong lúc này?

- Còn ai ngoài chúng ta nữa, hỡi các bạn trẻ giàu lòng quảng đại và hy sinh, đầy lòng nhiệt thành và tình yêu nước, là rường cột, là chủ nhân của đất nước trong tương lai! - Ai nữa? Hỡi các bậc trí thức, nhân sĩ , những thành phần ưu tú của quốc gia, là tinh hoa của giống nòi! Đất nước lâm nguy, thì trách nhiệm chính đặt vào tay quý vị! - Và còn ai nữa? Hỡi các doanh nhân, thương nhân, công kỹ nghệ gia, là những người đã được đất nước cưu mang, tạo công việc làm ăn và sự sản! Nếu đất nước mà mất đi, thì chúng ta có còn được tự do làm ăn sinh sống nữa không?

- Còn nữa, Hỡi các nhà lãnh đạo các Tôn Giáo, là những bậc cha, thày hằng dạy dỗ chúng tôi phải sống bác ái, yêu tha nhân, dấn thân phục vụ chính nghĩa, bảo vệ Sự Thật, Lẽ Phải! Vậy YÊU TỔ QUỐC, BẢO VỆ NON SÔNG, BÊNH VỰC DÂN OAN…, có phải là việc cần làm, là trách nhiệm của mọi tín đồ, mọi con dân không? Xin các vị hãy làm gương, hay ít nhất hãy cùng chúng tôi thực thi những trách nhiệm LÀM NGƯỜI VÀ LÀM TÍN ĐỒ này cho trọn!

- Và hỡi mọi người con của Tổ Quốc VN, ở trong hay ngoài nước, hãy hướng về MẸ VN, hãy nhìn quê mẹ đau thương, đổ nát, và đang trong cơn hấp hối vì ngoại xâm, CHÚNG TA CÒN CHẦN CHỜ GÌ MÀ KHÔNG CHUNG TAY CỨU NGUY TỔ QUỐC, CHO XỨNG ĐÁNG LÀ CON CỦA MẸ ANH HÙNG VN, LÀ HẬU DUỆ CỦA TRƯNG, TRIỆU, LÀ CON HỒNG CHÁU LẠC? -- Hãy “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!”. Hãy cùng hô vang khẩu hiệu “ĐẢ ĐẢO TQ XÂM LĂNG! TRƯỜNG SA-HOÀNG SA LÀ CỦA VN! ĐẢ ĐẢO KẺ CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ, KẺ RƯỚC VOI DẦY MẢ TỔ!”.

Và hãy hát vang lời ca chúc tụng đất nước: “VIỆT NAM, MINH CHÂU TRỜI ĐÔNG!”, và “VIỆT NAM MUÔN ĐỜI HÙNG CƯỜNG!”. Đáp lời sông núi, mọi người con VN hãy sẵn sàng xả thân vì nước, dẹp hết thù trong, giặc ngoài, để giữ vững nền ĐỘC LẬP- TỰ DO cho Tổ Quốc thân yêu Việt Nam!

CÙNG HẸN NHAU NGÀY ĐẤT NƯỚC VINH QUANG.

SG ngày 5/6/2011)

Nhà giáo hưu (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo