Cứ dại mãi ! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Cứ dại mãi !

< A >
Sa Mạc Hoa - Ông Trần Trọng Kim trong quyển Việt Nam Sử Lược có đặt 1 câu hỏi rất hay, phần trả lời cũng tuyệt không kém.

"- Còn lạ gì nữa cái lòng hùm beo của người Tàu, thế mà hễ khi nào trong nước có biến loạn, lại chạy sang van lạy để rước chúng sang. Khác nào đi rước voi về giày mồ vậy. Dẫu người Tàu có lòng vị nghĩa mà sang giúp mình đi nữa thì nghĩ cũng chẳng vẻ vang gì cái việc đi nhờ người ta, huống chi kỳ thực thì lúc nào chúng cũng chực đánh lừa mình, như đánh lừa trẻ con, để bóp cổ mình, thế mà người mình vẫn không biết cái dại, là tại làm sao?

- Tại là cái nghĩa dân với nước ta không có mấy người hiểu rõ. Nhà nào làm vua, cho cả nước là riêng của nhà ấy, hễ ai lấy mất thì đi tìm cách lấy lại, lấy không được thì lại đi nhờ người khác lấy lại cho, chứ không nghĩ đến cái lợi chung trước cái lợi riêng, cái quyền nước trước cái quyền nhà, thế cho nên mình cứ dại mãi, mà vẫn không biết là dại."

Đau lòng nhất là sau biết bao năm thoát khỏi chế độ phong kiến, lời của ông vẫn đúng. Đất nước Việt Nam đâu phải của riêng người nào, nhà nào hay Đảng nào. Vậy mà hễ khi có ý kiến trái ngược, là ngay lập tức bị gán cho tội "phản động, mưu đồ lật đổ chính quyền". Lợi ích riêng của một cá nhân và lợi ích chung của một dân tộc đâu thể đánh đồng. Cố vơ vét cho lắm thì cũng được phú quý đời mình, nhiều lắm thì thêm đời con, đời cháu của mình. Rốt cuộc thì đất nước này sẽ đi về đâu? Các ông lãnh đạo của tôi ơi, có nghĩ đến không?

Chúng ta cứ tự hào về bốn nghìn năm lịch sử, nhưng hãy nhìn lại xem, trải qua ngần ấy năm mà đất nước ta đang đứng ở đâu? Cuộc sống của dân ta thế nào? Đó mới là điều đáng suy ngẫm. Đáng lý chúng ta phải thấy hổ thẹn với cha ông, chứ không phải lấy đó làm tự hào!

Đảng Cộng Sản Việt Nam lấy lí do dân trí thấp để biện hộ cho việc không cần đa đảng, nhưng tại sao dân trí vẫn thấp? Nền giáo dục của ta sau ngần ấy năm "thống nhất" làm được gì? Tại sao không tiến mà mãi lùi?
Chị Minh Hằng rất thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội

Đảng lãnh đạo lại bảo người dân dễ bị kích động. Nhưng có nghĩ, những người dân vốn đã đặt trọn lòng tin vào các ông, nếu các ông làm đúng, thì ai xúi giục được họ? Có thể họ ít học, nhưng họ là những con người trưởng thành, có trí óc bình thường. Hẳn là họ tự biết lựa chọn phải tin ai và nên hành động thế nào. Nếu dễ bị xui khiến như thế, sao các ông vốn độc quyền trong lãnh đạo, độc quyền trong đưa thông tin, trong mọi thứ, vẫn không "xúi giục" được họ yêu quí các ông thay vì chống đối các ông?

Xem lại xem, có vị tổng thống nước ngoài nào (trừ các nước anh em cộng sản kỳ quặc với các ông) được 99 hay 100% phiếu bầu không? Không ! Ở các nước dân chủ tiến bộ, có vị đã thắng tranh cử với tỉ lệ suýt sao 51%. Có nghĩa là 49% dân chúng không ủng hộ họ. Vậy họ có sợ bị số lượng đó đứng lên chống lại không? Có sợ 49% số dân đó bị kích động không? Và có bắt cả 49% người dân đó đem đi bỏ tù không? Các quyết sách đưa ra, cũng đâu bao giờ được ủng hộ 100%. Cũng có tiếng nói phản biện, chỉ trích, đó là điều bình thường, rất bình thường. Một vị lãnh đạo giỏi phải chứng minh bằng kết quả, rằng quyết định của họ là đúng.

Thì các ông cũng chứng minh, và chúng tôi chỉ thấy sai lầm. Nhưng các ông không cho chúng tôi cái quyền từ chối các ông, để chọn cho mình người xứng đáng hơn. Tại sao người dân quay lưng lại với các ông? Do các ông, các ông đã "phản" lại lòng tin yêu của chúng tôi.

Những người có lương tri, có lòng can đảm đang bị các ông giam giữ trong tù, các ông tin là có thể giáo dục được họ sao? Những người đã nhìn thấy rõ bản chất của các ông? Những người có tri thức hơn các ông, có tầm nhìn xa hơn các ông. Và quan trọng hơn, tấm lòng họ dành cho tương lai đất nước nhiều hơn các ông gấp vạn lần. Thiết nghĩ, các ông phải gục đầu xấu hổ trước họ.

Chỉ nghĩ đến việc các ông đã làm với những người bất đồng chính kiến, tôi phải đỏ mặt lên vì thẹn. Các ông đại diện cho đất nước Việt Nam có lịch sử bốn nghìn năm, vậy mà muốn tìm cớ bắt 1 người, các ông xông vào khách sạn và lôi đâu đó ra 2 bao cao su đã qua sử dụng, qui tội họ, khám xét nhà họ. Hỡi ôi!

Và giờ đây, người phụ nữ đã giương cao ngọn cờ chống Trung Quốc, xuống đường suốt nhiều tuần qua- chị Bùi Thị Minh Hằng- các ông đã đối xử với chị ấy chính danh chưa? Những tin nhắn vô giáo dục, những lời đe dọa như của dân xã hội đen gởi được đến chị ấy liên tục. Các ông bảo rằng không phải do các ông. Chúng tôi chỉ biết nhếch mép nhìn nhau cười.

Thế gần cả chục người đang bám sát chị Hằng mấy ngày qua (sau 3 ngày bị các ông nhốt ở Hỏa Lò) là ai? Cũng không phải các ông? Nếu các ông gật đầu, thì tôi đây xin ngã mũ bái phục sự trơ trẽn đó.
Công an, mật vụ theo dõi, bám sát chị Bùi Thị Minh Hằng, có lúc lên đến hơn chục người dùng cả xe ô tô lẫn xe máy

Với một người phụ nữ không tấc sắt trong tay, người phụ nữ đi từ nỗi oan khuất của chính mình đến chỗ thấy rõ bộ mặt thật của các ông, lên tiếng vì bản thân, vì những người cùng khổ khác. Người phụ nữ xuống đường vì muốn bảo vệ từng tấc đất cha ông để lại. Người phụ nữ như thế lại nguy hiểm cho chế độ của các ông lắm sao?

Có lẽ những hành động vừa qua của các ông là theo một kịch bản dựng sẵn để đưa chị ấy vào tù? Hay một vụ chơi bẩn gì đấy mượn danh tai nạn hay xích mích mà xử lý kiểu giang hồ? Khi nghĩ về các ông, nói thật, trong đầu tôi không khỏi so sánh với nhà nước mafia.

Ừ, nói cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân, nhưng vì cũng biết kha khá về các ông, nên mạn phép phỏng đoán thế. Tất nhiên là tôi chẳng mong chuyện đó xảy ra chút nào.

Tôi đâu sung sướng gì khi viết lời lẽ chỉ trích những người đang lèo lái đất nước tôi. Chỉ muốn nhắc các ông một điều. Mặc dù các ông cứ muốn kiềm hãm đất nước mãi ở thời phong kiến, nhưng đất nước sẽ vẫn tiến về phía trước. Các ông không cản được đâu. Đó là điều tất yếu.

Sa Mạc Hoa

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.