Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Lạm phát cao nhất Châu Á, thứ nhì thế giới. Nợ công nước ngoài: xin tha thiết khất lãi (Vinashin). Nhưng lạ lùng: nông sản chủ lực các loại, dầu khí, gạo, café, cao su, tiêu, hải sản, may mặc v.v.. vẫn ổn định chỉ tiêu xuất khẩu. Có nghĩa, sản xuất truyền thống từ người dân vẫn khỏe mạnh. Vậy tại sao đời sống người nhân dân khó khăn? Nền kinh tế ảm đạm, bi quan nhất khu vực?
Mới đây trên báo Tuổi Trẻ, ông Lê Thanh Hải- Đại biểu QH, UVTW, BT Thành ủy Tp.HCM đã bức xúc lên tiếng: Đề nghị làm rõ chất lượng bộ máy điều hành nhà nước (cũng có nghĩa xem lại năng lực con người).
Buồn tình, lục lọi xem lại mười bốn “Ngôi sao bắc đẩu” chóp bu “Đảng Ta” thử coi cường độ ánh sáng nó rực rở ra sao mà đường đi của đất nước cứ tranh tối tranh sáng như buổi chạng vạng hoàng hôn?. Lướt qua, dù có lạc quan cách mấy cũng phải thở dài thậm thượt:
Ông Trọng: Tốt nghiệp ngữ văn ĐH/TH/HN -Tiến Sĩ: Xây Dựng Đảng (?)
Ông Sang: Cử nhân Đại học Luật (CS/XHCN) – Chính trị cao cấp (CTCC).
Ông Dũng: Cử nhân Luật? (CS/XHCN) – CTCC.
Ông Hùng: Tiến Sĩ Kinh tế (trong nước) – CTCC.
Ông L-T-Hải: Cử nhân Kinh tế & Văn chương (trong nước) - CTCC.
Ông T-H-Rứa: Tiến Sĩ Triết học ĐH/THHN – CTCC.
Ông P-Q-Thanh: Đại học Quân sự (trong nước) – CTCC.
Ông N-X-Phúc: Đại học Kinh tế (XHCN) – CTCC.
Ông P-Q-Nghị: Tiến Sĩ Triết học ĐH/TH/HN – CTCC.
Ông L-H-Anh: Đại Học Luật (CS/XHCN) – CTCC.
Ông Đ-T-Huynh: Tiến Sĩ Báo chí? (CS/XHCN) – CTCC.
Ông N-V-Dụ: Đai học Kinh tế (XHCN) – CTCC.
Ông T-Đ-Quang: Giáo sư, tiến sĩ Luật? (CS/XHCN) CTCC.
Bà. T-T-Phóng: Cử nhân Luật (CS/XHCN) – CTCC.
Theo khai báo (không biết có thành khẩn không?) Chỉ có Bác Trọng nhà ta thì được hân hạnh qua Liên Xô “nghiên kíu xây dựng đảng” !! còn lại tri thức nổi trội đều tốt nghiệp trong “ao nhà” mà so thời gian quá trình công tác thì hình như hầu hết là “hàm thụ,tại chức hay học… xa xa” chứ không xắn quần lội thẳng xuống ao! Càng buồn não nề hơn khi thấy những khoa bảng nhân tài nước Việt mà nếu so với 14 cái ngôi sao trong bộ chính trị nói trên thì phải gọi họ là những ngôi “sao chổi” rực rỡ giữa bầu trời Việt Nam:
Giáo Sư Tiến sĩ Bác Sĩ: Nguyễn Đan Quế – Tốt nghiệp Y khoa Bác sĩ năm 1966. Phục vụ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời là Giảng sư tại Đại học Y khoa Sài Gòn. Ông được học bổng của Tổ chức Y tế Quốc tế (WHO) Tốt nghiệp ngành Y khoa Nội tiết (Endocrinology) tại Bỉ năm 1968, tại Pháp năm 1969 và tại Anh Quốc năm 1972. Hoàn tất chương trình tu nghiệp năm 1974, Bác Sĩ Quế đã từ chối đề nghị làm việc cho Tổ chức Y tế Quốc tế, để trở về nước tiếp tục phục vụ nhân dân tại bệnh viện Chợ Rẫy, giữ chức Giám đốc Khu Nội khoa Bệnh viện Chợ Rẫy, và giảng dạy tại trường Đại học Y khoa Sài Gòn.
Còn nói về Luật khoa thì đây:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Tiến sĩ Luật Khoa đại học đường: Sorbonne – Pháp, Thạc sĩ văn chương – Tốt Nghiệp Học Viện Hành Chánh Công tại Pháp và họa sĩ - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Và đây nữa...
Cử Nhân Luật Sư Lê Công Định: Cử nhân Luật cả hai trường: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Tổng hợp TPHCM, Trường đại học Tổng hợp Pantheon – Assas, Pháp (Paris 2). Tốt nghiệp khoaTriết, Đại học Sorbonne Pháp – cao học luật ở Đại Học Tulane - Columbia Mỹ năm 2000. Về giáo chức mô phạm thì đây:
Giáo Sư Phạm Minh Hoàng: Tốt nghiệp Cao Học Toán Ứng Dụng tại Đại Học Pierre & Marie Curie – Pháp (Paris VI) và đã cộng tác nhiều năm về tin học quản lý và tin học công nghệ tại các trường Công Nghệ tin học Paris. Năm 2000 tự nguyện trở về sinh sống tại Việt Nam và là giảng viên thỉnh giảng ngành Khoa Học Ứng Dụng, trường Đại Học Bách Khoa Sài Gòn….
Còn khá nhiều những tinh hoa tương tự như trên không kể hết trong một trang này. Nhưng đắng lòng là họ từng hoặc đang gặm nhắm những kiến thức vô giá ấy trong bốn bức tường ngục tù cộng sản chế độ này.
Gọi là 14 “ngôi sao” trong Bộ Chính trị là cách nói cho nó vui, nó oai “dỏm” thế thôi, chứ thật ra so với những ngôi sao tù nhân bất đồng chính kiến trí thức khoa bảng đầy mình kể trên thì, họ – những người gọi là lãnh đạo đảng nhà nước CSVN ấy không hơn gì nhũng con “sao” biển, tự hào mò mẫm với ốc đảo quanh mình vài mét vuông dưới đại dương sâu thẳm… Giá trị và khả năng nó không thể so bì được với những ngôi sao thực sự đẹp đẻ lung linh trên giải ngân hà muôn ngàn tinh tú có cả trái đất và tổ quốc Việt Nam chúng ta.
Không đẹp sao được, những vì tinh tú... Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, dửng dưng rũ bỏ mọi phồn hoa danh vọng trời Âu để về quê nhà tận tâm chia sẻ những nổi đau thể chất và còn nuôi nấng một khát vọng trong tinh thần cho đồng bào mình: Hãy cất cao lời “ Nhân Quyền Dân Chủ Tự Do” cho Việt Nam với: Mặt trận Dân tộc Tiến bộ, Và "Lời Kêu Gọi của Cao Trào Nhân Bản" .Ông khẳng khái hiên ngang đương đầu gần nữa đời người trong ngục tù cộng sản với khát vọng duy nhất: Tự Do Nhân Quyền cho Việt Nam. Ông từ chối đề nghị của nhà nước sang định cư tại Hoa Kỳ sau khi ông ra tù. Ông đã được trao Giải Nhân quyền Raoul Wallenberg năm 1994, Giải Nhân quyền Robert Kennedy năm 1995, Giải Hellman/Hammett năm 2002, Giải Nhân quyền Heinz R. Pagels năm 2004. Nhiều lần ông được cử làm ứng viên cho Giải Nobel về hòa bình; gần đây nhất ông được Dân biểu Liên bang Hoa Kì Ed Royce cùng bảy Thượng Nghị Sĩ đề cử cho giải Nobel này cho năm 2004. và giờ dù cuối đời ông vẫn giữ trọn khí tiết như tuổi thanh xuân…..
Noi gương Bác Sĩ Quế – Tháp Eiffel soi bóng mơ màng quyến rũ bên dòng sông Seine không níu được bước chân của Giáo Sư Phạm Minh Hoàng và Luật Sư Lê Công Định. Sau khi du học thành tài, họ đã trở về, công khai bước đi trên con đường hướng đến Tự Do Nhân Quyền Dân Chủ Đa Nguyên cho Việt Nam, và họ chấp nhận tù đày, khi trên tay họ còn cầm bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc in đậm điều khoản rành rành: “Không thể cầm tù bất kỳ ai vì người đó bày tỏ quan điểm của mình một cách hòa bình” mà Việt Nam là thành viên tuân thủ thực hiện công ước ấy ….”
Còn Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ còn hơn thế nữa. Dù cha và cậu ruột là công thần của chế độ CSVN (Cựu Bộ Trưởng Cù Huy Cận bên cạnh ông Hồ Chí Minh và Thi Sĩ Xuân Diệu) ở một vị trí mà ngoan ngoãn trung thành với chế độ thì giờ này không phải một mà cả hai chân có thể hiên ngang bước vào Bộ Chính trị. Nhưng không, như một bài thơ trên mạng đã nói lên ý chí của tiến Sĩ Hà Vũ - Hiên Ngang Lắm... Một "Cù Huy Ái Quốc":
Triệu trái tim... loạn nhịp giữa Ba Đình
Như "Kinh Kha" diệt "Cộng vương đất Bắc"
Hào khí uy nghi dẫu mộng không thành
Anh là thế hồn sĩ phu kinh Bắc
Chẳng cong lưng luồn cúi chốn "cung đình"
Khinh rẻ vinh hoa giữ lòng son sắt
Đau nỗi đau cùng khổ kiếp dân mình
Anh đứng đó mà cường quyền sợ hãi
Triệu hồn dân nhập ánh mắt sáng ngời
Hà Vũ "Kinh Kha" như Phạm Hồng Thái
Không thành công nhưng cũng đã thành Nhân
Và đúng như thế – Cù Huy Hà Vũ đã thành Nhân khi trước tòa án ngẩng cao đầu bác bỏ mọi lời kết tội và chỉ đích danh thủ tướng là người trả thù mình cùng lời nói: “Lịch sử và nhân dân sẽ phá án cho tôi”.
Đẹp vô cùng. Như những cánh Hạt chở nặng lòng bất khuất của hồn thiêng sông núi, sãi rộng đôi cánh trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Chỉ có gông cùm ngục tù trói cánh mới làm thân Hạt rướm máu bởi loài đỉa đói. Còn không, Đỉa thì làm sao đeo lên chân Hạt để mà so bì.