Tẩy chay các thú vui “lợi chính quyền-hại mình” - Dân Làm Báo

Tẩy chay các thú vui “lợi chính quyền-hại mình”

Chánh Ngọ - Trong nền kinh tế “chân đất sét” đang có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, từng người dân nên ý thức tự bảo vệ nền kinh tế chính mình bằng chính sách thắt lưng buộc bụng. Chúng ta nên bỏ mặc cảm “nghèo” mà phải trau chuốt bề ngòai cho “bằng chị bằng em”. Nhất là chúng ta không nên phung phí đồng tiền ta làm ra để làm giàu cho nhà nước suy tàn này qua những vui chơi giải trí mà, chính nhà nước nay đang khuyến khích để dân quên đi cái thực trạng tồi tệ của chế độ. Đây cũng là một cách tẩy chay, bên cạnh việc tẩy chay hàng Tàu. Tuy rằng không đáng kể đối với một - hai người, nhưng khi hàng ngàn hàng triệu người cùng tham gia thì tác dụng sẽ khác…

Chúng ta nhấn mạnh tẩy chay vào các lĩnh vực sau:

Bia rượu, thuốc lá:

Xét cho cùng, máu ăn nhậu đã ăn vào đời sống xã hội VN như con bệnh mãn tính. Người ta nhậu bất kể ký do nào. Khi người Pháp cai trị VN, họ đã tận dụng điểm yếu này để làm hạ giống nòi Việt. Cạnh đó việc cho phép dùng thuốc phiện của Pháp đã góp phần làm suy yếu con người VN một thời gian dài.

Sau 1975, cái tệ này càng được phát triển và nó tiếp tục phát triển mạnh sau có thời mở cửa. Không biết bao nhiêu công ty rượu bia, thuốc lá trong nước và ngòai nước thi nhau mở ra tại các tình thành VN với một siêu lợi nhuận hấp dẫn. Chưa kể nhiều lọai nhập lậu không kiểm sóat. Đến nỗi những tháng gần đây, báo chí CSVN còn phải nhìn nhận là dân VN tiêu thụ rượu bia gần như hàng đầu thế giới. Có lẽ tính theo tỷ lệ đầu người tiêu thụ ngày nay hơn hẳn thời Pháp.

Thuốc lá (chưa kể ma túy) cũng được dân Việt tiêu thụ ồ ạt, và đang được trẻ hóa. Lượng hàng nhập lậu gần như vẫn chưa đủ cung ứng cho cả một thị trường nhỏ bé bên cạnh những tập đòan không lổ nước ngòai liên doanh với các tập đòan nhà nước CS. Vào các dịp Tết, lễ, việc tiêu thụ càng tăng thêm do nhu cầu quá cáp, hối lộ…

Việc này đủ chứng minh chúng ta đã mù quáng phí phạm đồng tiền vào mục đích có hại.

Thử nghĩ lại, khi mà vật giá leo thang liên tục, mà giá rượu bia thuốc lá vẫn bình chân như vại, chứng tỏ lợi nhuận từ những mặt hàng này không hề thay đổi. Có người nói đùa rằng giá trị tiền VN nên dựa theo giá rượu bia thay vì vàng; vì rõ ràng rượu bia có giá trị ổn định hơn cả !

Chỉ có nhà nước CS thu lợi to nhất trên sức khỏe của đồng bào. Và chúng mong nòi giống ta suy nhược để dễ bề thống trị. Riêng công ty nhà nước SABECO đã vỗ ngực tự hào bán 1 tỷ lít bia trong 2010. Thử hỏi nếu có một số liêu đầy đủ đưa ra thì đau lòng khi sức khỏe giống nòi bị đầu độc công khai do chính nhà nuớc nhân dân của mình là thủ phạm. Và ta thấy rõ ngay cả các chiến dịch chống rượu bia, thuốc lá, ngay cả trên thế giới đến nay vẫn chưa hề có hiệu quả.

Vậy sao chúng ta không thể mỗi người tự cai nghiện cho chính mình về khỏan rượu bia và thuốc lá? Nó có lợi cho sức khỏe chúng ta và dĩ nhiên nhà nước CSVN không thể thu lợi trên những thú vui độc hại trên đầu chúng ta nữa. Hơn nữa, khi xã hội không còn nhậu nhẹt thì các tệ nạn và tai nạn giao thông cũng sẽ giảm mạnh. có lợi nhiều mặt cho người Việt chúng ta.

Vé số và các hình thức cờ bạc khác:

Người nước ngòai có một suy nghĩ tiến bộ là dân Việt chưa hề thèm chú ý: cái gì nghe nói dễ được thì đừng tin.

Mà vé số là một trò chơi cờ bạc trá hình đang được thịnh hành trong cả nước. Hầu như kết quả xổ số được đăng tải trên các phương tiện truyền thông hàng ngày vớ nhiều đài khác nhau. Một xã hội, mơ ước được giàu có thì ai cũng có, nhưng giàu bằng cờ bạc mà giàu lại càng là điều không tưởng. Từ nhiều năm, thói quen mua vé số đã tạo nên một đội ngũ bán vé số của người nghèo đông đảo. Ngay cả những công chức nghèo (giáo viên) cũng tham gia họat động. Người mua vé số vốn hy vọng làm giàu nhanh, một số người thấy tội nghiệp người nghèo đi bán vé số mà bỏ tiền ra mua. Mua ít thì 1,2 tờ, nhiều có khi vài trăm tờ. Và số lượng tiền “nướng” vé số trên cả xứ không phải là ít. Chưa kể thêm ở nhiều nơi còn kinh doanh vé số cào với ngày hạn xổ không rõ ràng.

Trong kinh doanh, khuyến mãi được tung ra để dụ khách hàng tăng cường mua sản phẩm. Nào là quà tặng, vé du lịch, , cao hơn nữa là thưởng xe hơi, vàng… Có một hãng nọ, lại tung chiêu dụ người mua thu thập đủ bộ hình 12 con giáp thì sẽ trúng thưởng lớn (song thực tế khi sản xuất ra chỉ có 11 con giáp, không bao giờ có con thứ 12 !) Người dân ít học chạy theo các khuyến mãi đã đành, theo cả giới học sinh nhỏ cũng bỏ tiền ra tham gia vô tội vạ.

Kết quả ?

Tất nhiên, thiệt hại thuộc về người mua. Trong ngành kinh doanh vé số, đã nhiều lần phát hiện gian lận xổ số là một câu trả lời. Số người trúng gần như không thấy. Dân nghèo bán vé số vẫn thiệt hại hơn hết bên cạnh hiểm nguy chực chờ do sợ kẻ gian giựt vé số mà không có tiền đền cho đại lý.

Các khuyến mãi thì ban đầu thấy không có gì hại, nhưng những lời mời trúng thưởng giá trị cao thì tất nhiên không dễ có và gần như không thấy ai có, ngọai trừ nếu muốn gian lận để người nhà của bên bán hàng lãnh thưởng.

Tệ nạn cờ bạc cấp cao qua các casino của mafia Tàu thiết lập dọc biên giới Việt đang thành mối nguy cơ mới. Nó làm tán gia bại sản của nhiều người trong mọi tầng lớp. Nhiều vụ chỉ cần một cú điện xác nhận đúng địa chỉ nhà mình cho giới cho vay từ bên kia biên giới là đủ để cầm cố tài sản để tiếp tục đánh cho thua cạn kiệt. Nó thể hiện phần nào sự âm thầm tiếp tay của chính quyền VN? Còn chưa nhắc đến các vụ giam người trái phép, đánh đập.. do không trả đủ tiền vay cho cờ bạc.

Vậy sao chúng ta không từ bỏ các thú vui độc hại này để không tiếp tay cho giới kinh doanh vé số và giới làm ăn phi pháp, vừ tiết kiệm chi chính mình ? Chúng ta thông cảm với nguời nghéo bán vé số vì họ cũng là nạn nhân. Khi tẩy chai vé số, ban đầu có thể những người nghèo này sẽ bị thiệt hại nhỏ. Song khi không có những người này bán vé số, các công ty bán vé số sẽ thiệt hại lớn hơn nhiều. Mà khi lợi nhuận của một tỉnh thành không còn dựa trên vé số thì ảnh hưởng lạm phát tất nhiên của giảm đi phần nào cho cả nước.

Cuối cùng một hình thức cờ bạc ác độc không kém: cá độ bóng đá.

Tuy là một thú thể thao lành mạnh nhưng đã bị biến chất. Mục đích không ngòai lý do khóai làm giàu nhanh mà không muốn đổ mồ hôi nước mắt. Cứ mỗi lần có Wordlcup, Euro, thậm chí bay giờ các trận cầu diễn ra hàng ngày liên tục, là có những cãnh cầm đồ thế chấp, trộm cắp để có tiền cá độ. Tệ hơn nữa là những cảnh tự tử do cá độ mà táng gia bại sản. Khi ấy, bóng đá trở thành con gà đẻ trứng vàng với những hợp đồng tài trơ béo bở chui và otúi riêng liên đòan bóng đáo nhà nước. Không môn thể thao nào hốt bạc như bóng đá. Đã vậy, người xem chúng ta còn bị trò bán độ chơi xấu và coi thường một cách nhục nhã. Việc xử lý bán độ ra sao chưa từng thấy một nét triệt để mà chúng ta mất tiền thì chắc chắn.

Và, từ việc này, một bộ phận thanh thiếu niên VN bắt đầu có tư tưởng không thèm học, thà làm cầu thủ có tiền nhiều hơn. Đây là một quan niệm sai lần lớn nguy hại cho tương lai dân tộc.

Vậy sao chúng ta lại không từ bỏ thú vui cá độ độc hại ? Thậm chí không bỏ tiền ra sân bóng để xem ? Đồng ý ra sân có cái hào hứng của nó. Song với suy nghĩ mới là tiết kiệm, sẵn có truyền hình tại nhà, tôi nghĩ việc này khả thi. Khi mà không còn cá độ, tinh thần thể thao lành mạnh sẽ được tái lập. Nếu các nhà tài trợ sáng suốt xem xét lại chính sách tài trợ của mình. Thì tham nhũng trong bóng đá hy vọng cũng bị đào thải dần…

Điện ảnh, hoa hậu, ca nhạc, thời trang:

Ánh hào quang này không chỉ riêng VN mà khắp nơi đều ngưỡng mộ.

Riêng tại VN, trong tình hình chính trị với khủng hỏang kinh tế càng đem lại nhiều điều đáng suy nghĩ.

Giới trẻ không ít người vì mê hào quang sân khấu mà xao lãng học hành, đua đòi theo những minh tinh mà sau này ân hận. Người ta quan niệm cầu thủ, diễn viên, hoa hậu, dù ít học vẫn giàu hơn một người ăn học tới nơi tới chốn.

Mà những lĩnh vực này, nhà nước cho tự do phát triển, vừa thu tiền tài trợ, vừa làm quên đi tinh thần yêu nước, đồng thời nếu cần cũng làm...thỏa mản (…) của nhiều quan chức (chuyện “nhạy cảm, tế nhị” khó nói !).

Nhiều nhà văn hóa tại Thành Phố HCM đã có thời gian mở lớp người mẫu năng khiếu cho trẻ dưới 10 tuổi nhằm kinh doanh thu tiền. Trẻ em bị lôi cuốn sớm trong lĩnh vực này thì bỏ bê học hành. Lớn lênh thêm tính đua đòi, cặp bồ, ăn chơi làm làm gương xấu cho nhiều người khác.

Những cuộc thi cử liên quan đến những lĩnh vực này lại đầy gian lận, tham nhũng, mà trong đó việc “chấm điểm từ sân khấu trên giường” không phải là ít. Hơn nữa trình độ ứng xử các hoa hậu VN hiện nay tràn đầy tai tiếng nhiều hơn là giá trị cao quý gì khác.

Nó làm băng họai xã hội nhanh chóng. Nhất là nó khuyến khích giới trẻ từ bỏ học hành trong khi nguồn chất xám quốc gia đang cạn kiệt do nền giáo dục bất nhân thống trị trên đầu con em VN đã nhiều năm.

Vậy sao chúng ta không vận động khuyến khích con em chúng ta lo học hành đàng hòang, tránh những thú vui hào nhóang. Khi ta tẩy chay các phong trào ăn chơi này, ít ra con em chúng ta có hy vọng thành những công dân có ích cho xã hội. Ít nhiều giới trẻ VN cũng hy vọng tránh những cám dỗ để có thể quan tâm đến đất nước nhiều hơn.

Báo chí:

Dân trí thấp cũng tại đám bồi bút những tờ báo trong nước mù quáng bán thân cho lủ quỷ “Hồ-Lê-Mao-Xít”.

Làm hoang mang dư luận cũng là chúng.

Bịa đặt bóp méo sự thật cũng là chúng.

Làm ngu dân cũng là chúng.

Tất cả thông tin đều giả, chỉ có nói láo là thật. Mà các báo An Ninh Thế Giới, Công An là chủ mưu chính, kế đến là lũ bồi bút “công cụ trung thành của Đảng” không biết suy nghĩ phải trái.

Trước thực trạng báo mạng của nhà nước viết giống như báo giấy, mua báo xem có cần thiết nữa không ? tất nhiên không mua báo giấy, tiết kiệm tiền đáng kể.

Mất tiền mua tin nói láo, vừa nuôi mập đám thông tin văn hóa của nhà nước CSVN. Thậm chí tức hơn khi mà phần quảng cáo nhiều hơn cả phần tin tức bỏ tiền ra mua. Xem như bên cạnh tiền thu được do quảng cáo, chúng thu tiền ta thêm lần nữa.

Đọc báo mạng, có thể so sánh dễ dàng nhanh chóng lề trái, lề phải. Tất nhiên ta độc lập nhận xét và ý thức cái nào đúng, cái nào sai.

Vậy sao chúng ta không tẩy chay khỏi mua báo cho đỡ tốn tiền ? Kẹt quá, có thể dùng biện pháp thuê báo mà đọc. Trả ít tiền đọc thuê cho người bán báo xem như tiền lời của họ hôm đó. Báo thì cuối ngày trả về tòa sọan. Biết liền kết quả thế nào ! Đòn này là phép “gậy ông đập lưng ông” mà VC dùng để phá họai nền báo chí VNCH ngày trước.

Kết luận:

Nếu từng người VN đồng lòng tham gia những hành động này, chắc chắn chính quyền CSVN không có lý do bắt bớ, đồng thời nó đem lại kết quả hữu hiệu cho một hướng phát triển tích cực cho dân trí cũng như một phần kinh tế, mà trước hết là kinh tế của chính bản thân mình giảm hao hụt.






Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo