Tố cáo nhà cầm quyền CSVN vẫn duy trì việc đàn áp, khủng bố tinh thần các con của Lư Thị Thu Trang - Dân Làm Báo

Tố cáo nhà cầm quyền CSVN vẫn duy trì việc đàn áp, khủng bố tinh thần các con của Lư Thị Thu Trang

Ngày đầu tiên đi học lớp 1 của con trai tôi (15/8/2011) cũng có CA An ninh theo sát (vào tận sân trường học) cả lúc đi lẫn về. Hơn 2 tuần qua niềm vui được đến trường chen lẫn sự sợ hãi của cháu mỗi khi thấy có bóng dáng CA đưa đón cháu cùng với mẹ...

*

Tôi tên Lư Thị Thu Trang. Sinh năm 1968. Hiện đang cư trú tại số nhà 77/13B đường Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành Phố Sài Gòn, Thành viên Khối 8406 đang tham gia đấu tranh đòi Dân chủ, Nhân quyền tại Việt Nam, từ năm 2007 cho đến nay.

Kể từ ngày 28/4/2010 khi tôi bị lực lượng CA TP. Sài Gòn vô cớ bắt bớ và đánh đập tôi tại nhà của chị Dương Thị Tân ở Quận 3 TP Sài Gòn. Sau đó đưa về đồn CAQ. Gò Vấp tiếp tục đánh rồi 7 CA ( có 2 nữ) đè tôi ra xét người giật lấy tài sản gồm: 1 xe máy tay ga + 4 ĐTDĐ + Giấy tờ tùy thân và những vật dụng cần thiết phải mang theo khi ra đường (đã có thư tố cáo ngày 19/5/2010 ) và tôi cũng đã gửi 6 thư tố cáo đến Nhà Cầm Quyền CSVN vào các ngày 15/5/2010 + 27/7/2010 + 28/8/2010 + 15/10/2010 + 22/12/2010 + 3/5/2011. Nhưng đến lúc này họ vẫn ngoan cố chưa trả lại tài sản, đồng thời tiếp tục khủng bố, trù dập, đe dọa các con tôi bằng những việc làm như sau:

- Ngày 1/6/2010 khi tôi đưa 2 con về nghỉ hè tại Vũng Tàu nơi nhà bà nội và ba các cháu đang sống, đến nơi tôi được biết CA an ninh TP Sài Gòn cùng cảnh sát khu vực tại địa phương (Phường 6 TP vũng Tàu) đã đến “làm việc” với gia đình chồng tôi trước khi 3 mẹ con tôi về đến nhà. Hằng ngày, khi tôi đưa các cháu đi tắm biển thì đều có CA đứng trên bãi biển để canh tôi. Đến đầu tháng 7/2010 tôi đưa các con trở lại Sài Gòn. Vào lúc hơn 9 giờ sáng ngày 9/7/2010 tôi đi chợ thì bị CA an ninh chặn đường bắt lại sau đó kêu lực lượng tới ép tôi phải quay về nhà. Tôi hỏi lệnh đâu? Họ nói bắt tôi không cần có lệnh!

- Vào tối chủ nhật ngày 11/7/2010 các con tôi muốn đi nhà sách, khi gia đình tôi vừa dắt xe ra cửa thì bị CA vây chặn lại. Một CA thuộc TP Sài Gòn tên Tuấn nói với chồng tôi: Anh không được chở vợ con đi đâu hết, vì vợ anh chống Đảng, chống Chính quyền. Thái độ hung hăng của CA làm đứa con trai nhỏ của tôi sợ hãi khóc thét lên, cháu run rẩy cả người lạnh ngắt. Đã phải nhìn thấy CA bắt bớ đánh đập tôi ở nhà chị Tân nên cứ giữa đêm đang ngủ cháu lại giật mình khóc và cứ như vậy suốt thời gian qua, có đêm tôi còn đang nói chuyện với Cha Nguyễn Văn Lý qua điện thoại thì cháu khóc, anh Nguyễn Ngọc Quang cũng nhiều lần nghe cháu khóc khi chúng tôi còn đang nói chuyện qua hệ thống Skype, anh Phan Thanh Hải (Ba Sài Gòn) trước ngày bị bắt có khuyên tôi nên đưa cháu đi điều trị. Anh nói: cháu bị sang chấn tâm lý có nguy cơ ảnh hưởng cả cuộc đời của cháu. Riêng Cha Lý thì dạy cho tôi một đoạn kinh để các cháu cầu nguyện hoặc hát trước khi ngủ, dù rất tin tưởng đã được Chúa che chở nhưng hễ mỗi khi CA đến tìm tôi hoặc khi bước ra đường mà bị CA chặn lại hỏi đi đâu thì đêm đến thế nào cháu cũng bị giật mình, ngủ không yên giấc được.

Vào sáng ngày 5/8/2010 tôi chạy ra đầu đường mua thức ăn cho gia đình, thì đích thân ông trung tá CA tên Võ Minh Hà chạy xe ủi thẳng vào xe tôi, miệng nói: mày đi hả ? tao ủi cho mày chết luôn! Thấy ông ta hùng hổ ngăn chặn, tôi không đôi co với ông ta mà quay về nhà, tôi nói chuyện với anh Quang, anh nói: Bọn họ trả thù cô vì chuyện đến nhà Bác sĩ Quế đó! Sự căng thẳng kéo dài đến suốt tháng 8, mỗi ngày tôi đưa đón con đi học thì họ cũng vào tận sân trường, theo sát bên tôi, đứa con gái 9 tuổi của tôi thường nói: Mẹ ơi con sợ lắm, con không muốn đi học nữa!

- Tôi nhận giấy mời đến CA Q. Gò Vấp để làm việc vào ngày 24/8/2010 về lý do CA thu giữ tài sản+ vật dụng cũng như giấy tờ tùy thân của tôi vào ngày 28/4/2010. Suốt buổi làm việc họ buộc tôi phải nhìn nhận 4 chiếc điện thoại là phương tiện để tôi hoạt động chống chính quyền và họ cũng răn đe tôi không được gặp gỡ những người cùng đấu tranh với tôi nữa. Nếu tôi cam kết thì CA sẽ để tôi được đi chợ + chở con đi nhà sách, thăm viếng họ hàng và sẽ trả lại chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân của tôi, còn điện thoại thì không trả được vì còn phải điều tra tiếp??? Tôi phản đối cách làm việc tùy tiện, qui chụp để chạy tội của CA, đồng thời yêu cầu họ trả hết tài sản hợp pháp mà CA đã đè tôi ra giật lấy như ăn cướp vào ngày 28/4/2010, chứ cá nhân tôi không có phạm tội gì để phải ký cam kết với CA hay nhà cầm quyền CSVN.

- Chiều ngày 18/9/2010 lúc 18 giờ, vợ chồng tôi định đưa các cháu đi thăm người bà con ở Tân Bình, vừa ra khỏi cửa gặp viên CA tên Khanh, người đã bắt và đánh tôi tại nhà của chị Tân ngày 28/4/2010. Biết tên Khanh sẽ kiếm chuyện để khủng bố tinh thần chồng và các con tôi, tôi nói 3 cha con cứ đi, rồi tôi vào nhà. Tên Khanh không có cớ để chận xe lại nhưng vẫn hậm hực nhảy lên đá vào cửa nhà tôi rồi nói với những CA kia: Hôm nay không phải ca trực mà tao cũng phải đến đây để xử con này. Nó mà đi coi tao có đập chết nó không?

- Ngày 18/10/2010 tôi nhận được lời hẹn miệng của CA đến để nhận lại số tài sản họ đã giật của tôi. Thật nực cười, vẫn những điều kiện như lần trước, tôi không phí thời gian. Tôi phản đối hành động xách nhiễu của họ rồi về ngay. Buổi tối đó, lực lương CA chốt chặt nhà tôi không cho đi đâu hết. Cứ mỗi lần có bất cứ sự kiện gì thì Nhà Cầm Quyền CSVN luôn coi các con tôi như cá nằm trên thớt.

-Tôi lại nhận được giấy mời làm việc với Thanh tra CATP Sài Gòn vào ngày 4/11/2010 trong giấy ghi người làm việc với tôi là 2 ông, Phan Thành Á và Trần Công Thành. Nội dung là: Hỏi rõ về đơn Tố cáo của bà. Đúng ngày giờ tôi đến theo giấy mời. Có CA an ninh đi kèm từ nhà tôi, buổi làm việc diễn ra đúng như tôi đã dự đoán. Vào việc không phải 2 mà là 3 ông CA họ chỉ giới thiệu tên chứ không nói chức vụ+ với 3 CA an ninh kèm tôi từ nhà là 6 người họ có máy ghi âm, cách làm việc của họ như sau: Ông CA tên Phan Thành Á nói: “Ngày hôm đó chị đến nhà bà Tân để làm gì? Có biết ông Nguyễn Văn Hải là một tội phạm nguy hiểm không? Vì chị đến nhà một người xấu nên mới bị các anh em đến đó đưa chị đi. Các anh em hành xử với chị như vậy là có lý do chính đáng, chứ không tự ý làm.”

Tôi nói: Ông xác nhận những việc CA đã làm với tôi ngày hôm đó là do được lệnh? Và lực lượng CA được hưởng đặc quyền khi vi phạm Pháp Luật? Ông Á không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói: Tôi thành thật khuyên chị nên dừng lại nếu không thì chắc chắn rằng gia đình chị sẽ còn bị nhiều khó khăn hơn bây giờ nữa! Tôi hỏi: đây có phải là lời đe dọa mới không? Ông Á nói: Đó là sự thật chứ tôi không dọa chị đâu! Ông Á nói thêm: Nếu đúng những việc chị đã làm như các “anh em báo cáo” nếu là tôi ngày hôm đó(28/4/2010) chị sẽ bị nặng hơn nữa chứ không chỉ vậy. Vì chị đã tham gia vào tổ chức phản động 8406 hay gặp những người có âm mưu lật đổ Chính quyền. Chị kích động dân oan các tỉnh lên Sài Gòn biểu tình rồi móc nối cho những người đó trả lời phỏng vấn các báo đài phản động ở Hải ngoại để nói xấu chính quyền, đối xử với chị như vậy là còn nhẹ đó (!?)

- Lại nhận được giấy mời đến CAQ. Gò Vấp để làm việc vào ngày 9/11/2010. Trong buổi làm việc này, ông CA tên Thanh Hải nói thẳng: “Nếu Trang chịu viết vài chữ, ký tên từ bỏ Tổ chức 8406 thì mới “được” trả lại những thứ đang bị thu giữ vào ngày 28/4/2010 và có thể sẽ được chiếu cố trả một phần đất đai mà gia đình đang thưa kiện, chúng tôi nhìn nhận chính quyền có làm nhiều chuyện sai trái, có lỗi với gia đình nhưng nếu trả hết số tài sản mà gia đình họ Lư đang đòi thì không được vì nếu như vậy thì Trang thắng còn Chính quyền thua hay sao?”.

Tôi nói: Tôi không cần chuyện thắng hay thua. Vấn đề ở đây là: Nhà cầm quyền CSVN có tôn trọng Luật pháp hay không? Hay nói một đường làm một nẻo? Tôi chỉ cần các ông thực hiện đúng những điều các ông đã cam kết trong Công ước Quốc Tế hãy thể hiện một chính quyền thực sự vì nhân dân chứ không phải chỉ vì Đảng Cộng Sản của các ông!

- Ngày 1/1/2011 gia đình tôi lại bị côn đồ khiêu khích gây sự. Chúng chuẩn bị hành hung và có cầm hung khí lăm lăm trên tay. Việc này tôi đã có bài viết tường thuật lại sự việc (có kèm theo hình ảnh) vào ngày 10/1/2011.

- Ngày 9/2/2011, buổi chiều tôi và chị Dương Thị Tân có gặp nhau tại quán café Hương Uyển số 10 đường Nguyễn Trung Trực thuộc P5 Q. Bình Thạnh. Sau đó ra về, tôi chở chị Tân chạy 1 đoạn đường mới phát hiện xe máy không thắng được. Tôi cố gắng điều khiển xe đưa được Chị Tân về đến nhà an toàn sau đó tôi dắt bộ, đem xe đến nơi sửa quen vì tưởng xe bị hư, người thợ kiểm tra xe xong nói với tôi: Chị có thù oán với ai thì cẩn thận, xe của chị bị tháo cả 2 thắng chứ đâu có bị hư gì!

- Khuya ngày 24/2/2011 lúc khoảng hơn 23 giờ, viên CA tên Tuấn thuộc CA An Ninh TP. Sài Gòn (trong nhóm đóng chốt tại nhà tôi) đến tận cửa sổ phòng ngủ của mẹ con tôi nói: “Chị đang làm chuyện gì chúng tôi biết hết, chị làm gì thì hậu quả các con chị sẽ phải gánh chịu. Cho dù những việc các anh chị đang làm là chính nghĩa thì trước chị cũng có nhiều người làm rồi, mà có thay đổi được gì không? Hậu quả như thế nào thì chị biết rồi đó. Trên đã có lệnh triển khai triệt để rồi, chị không thoát khỏi đâu!”.

- Gia đình tôi có một Ngôi Miếu Thờ Thần Ngũ Hành tọa lạc trong khu đất của Gia tộc họ Lư đã hơn 100 năm nay (đúng vị trí CA đặt chốt gác nhà tôi). Hàng năm đều có lệ cúng Miếu vào ngày 18/2 (Âm Lịch). Cư dân trong vùng cứ tự nhiên mang Lễ vật đến cúng Thần chứ không cần phải xin phép ai kể cả gia đình tôi. Năm nay bà con trong khu phố cũng muốn cúng Thần nên gia đình tôi có làm đơn báo đến Ủy Ban Phường 1, Q. Gò Vấp về nghi lễ cúng thế nào. Vậy rồi họ không nhận đơn, đồng thời đổ quân hơn cả 100 người vây hết các ngã đường vào Miếu trong cả 3 ngày, 2 đêm (20-21-22/3/2011). Họ còn cử CA đến từng nhà dân trong khu vực đe dọa: nếu đến cúng Miếu của gia đình họ Lư thì sẽ bị bắt đưa về CA Quận nhốt hết. Có những người không sợ vẫn đến cúng thì bị bắt đưa về đồn CA, bị đánh đập rồi phạt tiền, bắt làm cam kết không được qua lại với tôi.
- Vào đầu tháng 3 Â.L năm nay (dịp lễ Thanh Minh), chiếc xe của ông anh rể mà tôi hay mượn đi bị tháo cốt bánh xe sau. May là mấy ngày đó, anh rể tôi sử dụng xe thường xuyên nên phát hiện ra ngay, chưa bị thiệt hại về người. Từ hôm đó, tôi không dám chở các con đi nhà sách hay siêu thị và hạn chế gởi ở nơi giữ xe công cộng.

Suốt 2 niên học từ lớp 2 sang hết lớp 3, mỗi ngày con gái tôi đến trường học rồi về nhà đều có CA đi theo sau lưng, có những ngày thấy CA đóng chốt quá đông hoặc thái độ hung hăng thì cháu sợ không dám đi học. Kỳ nghỉ hè vừa qua tại Vũng Tàu (từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7/2011), các con tôi không biết là vẫn bị CA bám sát, đến lúc phát hiện ra vẫn bị CA rình rập mỗi ngày. Con gái tôi (mới 9 tuổi) đã nói rằng: Sao mẹ con mình ở đâu cũng có họ rình vậy mẹ? Con ước gì ở trên đời này không có CA. Tôi phải trấn an con rằng: Không phải CA nào cũng xấu, chỉ có những CA tuyệt đối làm theo lệnh độc ác của Nhà cầm quyền CS mới xấu thôi!

- Ngày 16/6/2011 gia đình chồng tôi có người thân ở Quận Tân Bình TP. Sài Gòn qua đời, vợ chồng tôi đưa 2 con về chịu tang Bà của chúng. Đặt chân đến đất Sài Gòn đúng 1 giờ sau tôi đã thấy CA an ninh tên Tuấn có mặt. Sau đó có 3 CA AN đến đóng chốt tại nơi có tang lễ, dù đó chỉ là nơi cư ngụ của người vừa mới qua đời.

Tôi trở lại Sài Gòn để nộp hồ sơ nhập học cho đứa con trai nhỏ vào lớp 1. Thủ tục cũng không có gì rắc rối ngoài việc bị ông Cảnh, Phó chủ tịch UB Phường 1 từ chối xác nhận: Có cư trú tại địa phương. Theo như qui định của nhà trường. Tuy nhiên, xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Tiểu Học Nguyễn Thượng Hiền đã mở lòng tạm nhận con tôi vào học trong Trường khi tôi viết giấy cam kết sẽ bổ sung đủ hồ sơ nhập học cho con sau.

Ngày đầu tiên đi học lớp 1 của con trai tôi (15/8/2011) cũng có CA An ninh theo sát (vào tận sân trường học) cả lúc đi lẫn về. Hơn 2 tuần qua niềm vui được đến trường chen lẫn sự sợ hãi của cháu mỗi khi thấy có bóng dáng CA đưa đón cháu cùng với mẹ. Mấy ngày gần đây cô giáo của cháu hỏi tôi: chị ơi sao em thấy cháu Trung hay bị giật mình, sợ hãi và ít chơi đùa với bạn vậy hả chị? Tôi nói vì hoàn cảnh gia đình tôi có sự khó khăn và nhờ cô quan tâm đến cháu. Câu hỏi vì sao con tôi trở thành như vậy ? Đó là 1 trong những tội ác mà Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam đã gây ra với gia đình tôi.

Mấy ngày qua cảm nhận được sự sợ hãi lo lắng của các con đang lớn dần theo từng ngày đi học. Tôi ước gì mình đủ sức mạnh dẹp bỏ được chế độ độc tài tàn bạo này, để những đứa trẻ như các con tôi không còn phải sống trong tình cảnh đang phải chịu đựng nữa. Chân thành cảm ơn Quý vị đã đọc hết bài tường trình này. Xin trân trọng kính chào!

Người viết:
Lư Thị Thu Trang – Thành Viên Khối 8406.
Địa chỉ : 77/13B Đường Trần Bình Trọng, Phường 1.
Quận Gò Vấp. TP. Sài Gòn.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo