Vi Toàn Nghĩa (danlambao) - Mấy hôm rày các báo cánh phải và cánh trái đưa tin: đê vỡ, đồng bào nông dân Cửu Long trắng tay, Phó Thủ tướng xuống tận nơi "bốc đất đắp đê" (không tin thì vào ti vi mà xem).
Ông Trần Đăng Tuấn đau xót rằng xuất ăn của các em nhỏ ở Suối Giàng trong một ngày (2000vnd) không bằng một cốc trà đá (3000vnd). Các báo cánh phải rầm rầm "đẩy xe Toyota 4chấm 5, kéo theo ban bệ - hoa hậu đủ sizi" lên Suối Giàng "mua thịt cho các cháu". (Tôi trộm nghĩ giá mà "bác gì" sắp sang Tàu chúc tụng nhau mà lên Suối Giàng thăm các cháu trước rồi sẽ đi thì hay biết bao nhiêu!)
Trần Đăng Tuấn này cách đây 1 năm khi ông ấy tự dưng "đùng đùng bỏ mâm cùng các bác lãnh đạo "(rời khỏi VTV - thuộc loại mâm trên), tôi đã có mấy dòng giải thích hộ ông ấy đăng trên Báo Dân (dân làm báo): Đó là ông có sĩ diện của một tri thức thực sự. Đó là người yêu dân thực sự, với danh diện của mình dù đâng được ngồi mâm trên cùng các bậc "cha dân" cũng sẵn sàng bỏ đi mà không thèm luyến tiếc "cơm gà, cá gỡ".
Ái chà! Lão này kinh thật! Nhưng tôi yêu ông lắm ông ơi! Cũng may, ông ấy rời khỏi VTV rồi chứ không đợt này mất chức là cái chắc! - vì không "đúng định hướng" mà.
Cách đây không lâu, một tờ báo có phóng viên nhiệt tình, tâm huyết đưa bài về người dân xã Pác Củng, Tuyên Quang đói ăn cả cỏ dại - liền ăn đòn luôn - cháu gái xinh của tôi làm đến thư ký tòa soạn mà phải "bỏ tòa soạn" ra đi. Cho chết! làm báo cách mạng mà "không kiên định, không thấm nhuần đấu tranh giai cấp "bỏ tính định hướng". Nốch ao là cái chắc! Tấm gương bố con lão gì đấy ở tạp chí "Du lịch" hay sao ấy - tự dưng lại nhận Hoàng Sa là của mình - cả 2 tên đành phải "trai tren" luôn! (google: Pac cung tuyen quang - lang đang đao xa).
Nhân đây tôi xin kể chuyện này vừa xảy ra đối với tôi:
Tối hôm kia 23h có một khách đi xe ôm lên Liễu Giai. Tôi lấy 40.000 vnd (khoảng 6km) khi về bị mưa trú tạm ở Hasinco. Tôi gặp một ông cụ rất đẹp lão, râu tóc bạc phơ, chống gậy chạm rồng vừa đi vừa khóc. Tôi giật mình! đúng là Bụt rồi! (Cụ Nguyễn Đổng Chi cho tôi biết từ khi tôi biết đọc ở trong "Tấm Cám" ấy). Tôi vội chạy theo kéo cụ lại, lấy khăn giấy ăn thơm thơm của tàu lau râu cho cụ và kính cẩn hỏi:
- Thưa Bụt, làm sao Bụt khóc? (trong Tấm Cám Bụt hỏi: - Tấm ơi Tấm! làm sao con khóc...)
Bụt lấy gậy chạm rồng chỉ lên trời mà nức nở:
- Mưa thế này! lụt to rồi! đồng bằng Cửu Long vỡ đê rồi! dân đói là cái chắc! năm ngoái suất 6 triệu tấn gạo thu 3,2 tỷ đô mà thanh hóa còn phải ăn cả thóc giống (dân lỗ 600-1000vnd/kg). Bụt vừa cưỡi mây ra "cơ quan tiếp dân" báo cáo thì họ nói: Bụt cứ để đơn đây! bây giờ "tam quyền không phân lập mà có sự chỉ đạo thống nhất " - nên dẫu có là Bụt cũng phải chờ - để thẩm tra xem Bụt là "con ai đã " rồi mới có chỉ đạo sau. Dân chết mất thôi anh ạ!
Nghe Bụt nói mà tôi cũng thấy "nao, nao" liền hỏi:
- Thưa Bụt! Bụt có nhiều phép thần thông thế sao không dùng để cảm hóa họ - để họ thương dân như Bụt?
Tôi tưởng đã hiến cho Bụt một sáng kiến - ai dè Bụt càng khóc to hơn:
- Anh làm Bụt thêm đau lòng! Họ là phường "vô thần" thì làm sao phép của Bụt hiển linh được! Họ có "kiên định", có "quyết tâm chính trị", có "biết cách đi tắt đón đầu", có "kim chỉ nam chỉ bắc gì đấy". Với họ thì: Ngọc Hoàng, Bụt, Phật hay Giê Su thì cũng là "phường dở hơi" thôi. Họ "ăn cắp" còn nhanh gấp vạn lần phép biến hóa của Bụt. Hôm nọ họp quốc hội, Ngọc Hoàng sai Bụt xuống xem tình hình "ra răng", Bụt nấp ở tên nóc nhà ấy (công an họ không cho vào vì không có "thẻ cử tri"), Bụt đã nhìn ra mấy đại biểu có lòng yêu nước thương dân để "hóa thân vào mà phát biểu":
Bụt can họ: dân còn nghèo chưa vội làm đường sắt cao tốc.
Họ bảo: không phạm luật (vì thương dân không có trong luật).
Năm nay "ông quyết tâm làm đsct" nắm chức "quản ca của quốc hội rồi" rồi chắc là làm thôi.
Bụt khuyên họ: Boxit để dành cho con cháu. Ngọc Hoàng sẽ không cho thêm khoáng sản đâu để mà "hiện đại hóa đất nước".
Họ bảo: đây là chủ trương LỚN của XYZ! Họ còn ký tiếp bán 300 triệu tấn Boxit ở Cao Bằng "cho biết mặt" (không biết có đào đến hang Cốc Pó không?).
Mẹ Thứ nhắn xuống: có thương mẹ thì sang sửa cái nhà mẹ ở cũ, khoảng vài trăm triệu gì đấy, để làm chỗ thờ mẹ, cho khách trong và ngoài nước đến thăm mẹ - đơn sơ thôi nhưng chắc chắn và thiêng liêng - như nhà Bác Hồ ấy; ngoài mẹ ra còn rất nhiều mẹ khác đang nghèo khổ.
Họ bảo: Thế thì lấy lý do "đếch gì" để lấy tiền ra?.
HU! HU! Anh có biết không? đến cả Bác Hồ nhắn "để cái nhà quốc hội lại làm truyền thống dân tộc vì tại đây bác đã đọc lên điều thiêng liêng nhất của dân tộc: "Không có gì quý hơn độc lập tự do" (1967) mà họ còn phá. Bụt về thiên đình biết ăn nói với cụ thế nào bây giờ.
Đấy anh xem! đã không nghe lại còn mắng Bụt là "phát biểu hồ đồ". Anh chẳng là người giời, anh chẳng thương dân, anh chẳng bao giờ hiểu được lòng của Bụt này đâu? Bụt đòi cho dân số tiền 4,5 tỷ đô mà Vinashin đã tiêu bậy bạ - số tiền mà có thể cứu được 3 lần đói như Ất Dậu 1945 với 2 triệu người chết.
Họ lại "tưng tửng" - chuyện nhỏ, "chưa đến mức phải kỷ luật". Xe họ đi toàn 3, 4 chấm (1000 con trâu - báo cánh phải) giá như họ chỉ giảm mỗi người nửa chấm hay một chấm thì các cháu Suối Giàng quanh năm mỗi bữa cũng được 1 miếng thịt bé. Mà anh biết không Suối Giàng là suối của trời đấy. Suối này chảy qua cổng nhà giời vậy mà các cháu ở đây còn phải mơ ước đến "miếng thịt dù nhỏ" thì cũng là coi thường nhà giời quá!
Hu! Hu! Đất ơi là đất! nước ơi là nước! Giời ơi là giời! (lạ nhỉ, Bụt là người giời mà còn phải kêu giời! thế tôi khổ thì kêu ai? Từ giờ không dám kêu nữa).
.......
Đâm ra tự nhiên tôi mắc họa. Bụt còn kể lể bao điều nữa. Nào là Bụt thương dân nên khi cưỡi mây Bụt chỉ cưỡi mây ngũ sắc "phóng" với tốc độ cấp 8 thôi (60-80 km/giờ ). Bụt sợ phóng nhanh hơn cấp 10-12 (120-180 km/giờ) sẽ gây ra bão, làm khổ "dân oan". Đợt này bọn Nam Tàu Bắc Đẩu cứ giục Bụt đi "công tác" nhanh về còn "đánh cờ ăn tiền" nên mới có bão số 4,5,6 liền nhau. Bụt hối hận lắm rồi! Nghe phong phanh sắp có "tàu cao tốc " Ngọc Hoàng đã chỉ dụ cho Bụt phải đi "công tác" bằng tàu cao tốc cho thiên đình "bớt tốn kém về năng lượng" (Ngọc Hoàng vốn công minh, thương dân, tiết kiệm và sống đạm bạc lắm). Anh xem, già như Bụt rồi "mát chậm, chân run " mà cao tốc chúng nó phóng với tốc độ 300-400 km/giờ - Bụt đến say tàu mà chết mất.
Lại còn Ngọc Hoàng bắt Bụt phải tìm cách "làm muối sạch " để cứu bà con Sa Huỳnh. 10 kg muối của họ không mua nổi một cân gạo - nước mắtt họ còn mặn hơn muối. Mà Bụt đã bao giờ được "học hóa" đâu - anh biết chỗ nào bảo Bụt với!.
Càng lúc Bụt càng nói càng buồn. Tôi buồn, Bụt buồn. Anh Trần Đăng Tuấn đâu rồi? cho tôi địa chỉ với. May chăng anh đã làm ở truyền thông, có kinh nghiệm mới an ủi được Bụt, còn xe ôm như tôi thì hết cách. À quên anh có "giáo trình học bơi cho trẻ mới sinh" cho BỤT mượn để phô tô cóp pi gửi cho đồng bào miền Trung, nhớ nhé!
Rất may là Bụt khóc và nói mỏi mồm quá nên buồn ngủ. Tôi an ủi Bụt về nhà tôi ngủ, sáng mai tôi đèo lên Sóc Sơn đi nhờ "ngựa có tim" của Thánh Gióng về giời báo cáo. Bụt không muốn cưỡi mây ngũ sắc nữa, Bụt sợ gây ra báo số 7 khổ dân. Đúng là "người giời sống đạo đức thật".
.......
Tất cả câu chuyện này là có thật - tôi có chụp ảnh Bụt nhưng máy kỹ thuật số chỉ chụp được Bác Hồ thôi - chụp Bụt không ăn ảnh.
Ai muốn minh họa Bụt thì vào google: Tấm Cám.
Ai không tin chuyện này: Hãy gặp Bụt.
Kính trọng anh Trần Đăng Tuấn, xin được tặng anh câu chuyện có thật này.
Bão số 6 - đang mưa.
Vi Toàn Nghĩa (0962412242)