Muammar Gaddafi: Một cái chết, một cuộc đời, một bài học - Dân Làm Báo

Muammar Gaddafi: Một cái chết, một cuộc đời, một bài học


Một cái chết: xấu hổ của một vị “Quân Vương”? 
Một cuộc đời: vô nghĩa cho Quốc Gia. 
Một bài học: cho mọi thể chế Độc Tài. 
Con người, tất cả giống nhau về sự “chết” nhưng cách chết có khác nhau...

Cả thế giới chưa quên, hình ảnh toàn dân Ba Lan mắt đẫm lệ khi đưa tiển cố tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân tại nghĩa trang nhà thờ Wawel, nơi yên nghỉ của nhiều vị vua anh hùng Ba Lan. Người dân rơi lệ vì biết rằng Tổng Thống mình không đồng ý mua phi cơ mới vì ngân sách quốc gia còn eo hẹp và phu nhân tổng thống không cho sắm áo khoát lông mới đắt tiền vì áo cũ chưa sờn vai! Trong tâm thức như từ định mệnh, vị Tổng Thống và phu nhân ấy đã chọn “cách chết” (mà con người không ai tránh khỏi) thông qua nhân cách khi còn “sống”. 

Riêng Đại Tá Muammar Gaddafi cựu Tổng Thống Libya thì không giống vậy. Tất nhiên rồi, cái cách sống của ông ta và gia đình như một vương triều hoàng gia, tàn bạo và tham lam giữa mấy triệu thần dân còn nghèo khó của mình, hoàn toàn trái với lời cam kết của ông sẽ mang đến một quốc gia dân chủ, Cộng Hòa Á Rập khi lật đổ nhà Vua Idris I. Không là chân lý, nhưng hoàn toàn đúng khi người ta nói: Từ hành vi nói lên nhân cách và hôm nay cái chết thảm thương chạnh lòng của ông ta, dưới cống rảnh tại thành phố Sirte ngày 20/10, vô hình chung, là do ông ta chọn từ nhân cách chính mình xử sự với nhân dân Libya khi còn “sống”. 


Ai cũng có một cuộc đời để sống – Sống cho mình, gia đình, và xã hội, giá trị to lớn, cao thấp hoặc xấu tốt từ cuộc sống mang lại tùy thuộc năng lực nhận thức của từng cá nhân, không khó lắm để biết cái giá phải trả nếu vô trách nhiệm! Gia đình là vậy, vị trí lãnh tụ hay lãnh đạo một quốc gia, trách nhiệm ấy phải nhân lên ngàn lần. Cái khiếm khuyết của nhân loại là lòng tham, hình thành cùng lúc với thể chất và tư duy, nó là một thứ “gen’ xấu trong di truyền, cội nguồn của nhiều hậu quả tang thương. Tận diệt được nó, người ta có thể, nhưng không phải tất cả. 

Đại tá, Tổng thống Gaddafi gần nữa thế kỷ, xếp hạng ba thế giới về thời gian tại vị (42 năm) sở hữu quyền lực độc tôn của quốc gia dầu mỏ Libya, dù 69 tuổi vơ vét mấy chục tỷ usd vẫn còn đó lòng tham vô độ, tham quyền lực, tham vật chất, như con bạch tuộc có những xúc tu vĩ đại bám rất chặc vào quyền lực độc tài, để cướp đoạt, thâu tóm tài sản quốc gia làm giàu cho bản thân và gia đình. 

Từ một cuộc đời của một con người của một hoàng gia như nhau ta so sánh Hirohito là vị hoàng đế thứ 124 của Nhật Bản, từ trong hoang tàn đổ nát chiến tranh, một quốc gia không có tài nguyên dầu mỏ quí giá như Libya, nhưng chỉ 20 năm (1945- 1965) đã đưa nước Nhật lên nền kinh tế số 1 châu Á tóp 5 thế giới! Giản đơn, để ta nhận chân giá trị của quỹ thời gian mà hai nhân vật ấy tạo nên ý nghĩa như thế nào cho quốc gia mình và duy tâm một chút để nghĩ đến cái luật nhân quả: Gieo gió thì nhận lấy Bão hay gieo hạt nào tất yếu thu hoạch quả ấy! 


Như những bài học nhản tiền rất thực tế cho mọi cá nhân hay thể chế tập đoàn độc tài nào còn lại trên thế giới hiện nay soi rọi. Từ Yemen – Tunisia – Egypt – Syria... và chúng ta đang nhìn thấy Libya... những cá nhân lãnh tụ độc tài quyền lực bị nhân dân nước họ phản đối hay hạ bệ, suy cho cùng, đều có chung một công thức: Độc tài quyền lực câu kết với quân đội và lực lượng an ninh đàn áp bóp nghẹt dân chủ trong nước để cùng nhau tham nhũng chia chác tài sản quốc gia. Không công khai, nhưng các thể chế độc tài ấy xem quốc gia như của riêng họ hay của một số người chia nhau quyền lực, miệng họ hô hoán là dân làm chủ nhưng đích thực họ là chủ nhân ông. 

“XIN THƯỢNG ĐẾ VÀ NHÂN DÂN LIBYA THA THỨ CHO TÔI”


Chế độ độc tài, đảng cộng sản trị tại Việt Nam hiện nay có những đặc điểm gần giống như vậy, hãy xem:


Danh nghĩa thì là Công An Nhân Dân, để buộc Nhân Dân cung phụng nuôi dưỡng, nhưng chỉ biết lo cho mạng sống của đảng CS với mình...?. Quốc Hội mang danh nghĩa là QH/Nhân Dân nhưng 90 % đại biểu lại là đảng viên cộng sản? Tòa Án cũng mang tên TAND nhưng xét xử người dân bất đồng chính kiến với chế độ CS, quan tòa lại là đảng viên CS? Biểu Tình được hiến pháp qui định người dân có quyền, nhà cầm quyền CSVN ra nghị định “cấm tụ tập đông người”, mọi cuộc biểu tình tỏ lòng yêu nước dù là ôn hòa đều bị đàn áp thô bạo. Họ xem đất nước này là của riêng đảng CSVN! và vì vậy hiện nay họ đang âm mưu lập lại chế độ “cha truyền con nối” như Bắc Triều Tiên, Syria với hàng loạt con cái, cơ cấu đưa vào các vị trí chóp bu chuẩn bị kế thừa. 

Đất nước không của riêng ai – Quốc gia hưng vong, Thất phu hữu trách. Những quốc gia Yemen – Tunisia – Egypt – Syria – Libya, người dân bằng tiếng nói và sự đoàn kết chung lòng đã quét sạch độc tài lấy lại Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho mình thì Việt Nam chúng ta – Tại sao không??. 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo