Chúng tôi lên đường
đường không nơi đến
chúng tôi bỏ chạy
chạy không lối thoát
chúng tôi quay về
nặng một lòng yêu nước
chúng tôi bị chụp mũ
chúng tôi bị lợi dụng
bởi Cộng Sản Vô Thần
khi cuống rún chưa lìa
đã nát tình anh em
từ thấp cổ bé miệng
đến liệt sĩ vô danh
từ bé quàng khăn đỏ
đến mẹ già tổ quốc
chúng tôi thức giấc
không thấy mặt trời
chúng tôi ngủ muộn
chẳng có mái hiên
chúng tôi chết, sống
vất vưởng lề đường
chúng tôi lên tiếng
thì xiết chặt gông cùm
chúng tôi muốn nói
đã bóp cổ bịt miệng
chúng tôi bất mãn
vội chà đạp lên mặt
du khúc không đoạn kết ấy
âm thanh dứt, loãng, lác đác trên mái hồn
gõ từng nhịp xót đớn
trên phím đàn năm tháng
những giọt mưa mang vết sẹo
tổ quốc.