Hành Khất (Danlambao) - Gần đây có một nhóm người áo quần rách rưới, vá chùm vá đụp, tụ tập vòng quanh công viên nhà thờ Đức Bà Sì Gòn, để đòi hỏi nhà nước ban hành Luật Ăn Mày. Sau đây là bài tường thuật của Phóng viên Lượm Rác của báo "Cơm Nguội", người được cử đến tiếp xúc và tiến hành cuộc phỏng vấn nóng hổi tại chỗ với người Trưởng nhóm là Bang chủ Cái bang (mượn chữ nghĩa của bạn "vàng" tí).
PV Lượm Rác: Xin nhà bác cho chúng em biết lý do nào lại tụ tập ở đây đông zui quá dzậy?
Bang chủ: À, bọn tớ đang làm chính trị mờ lị. Vì gần đây nghe có Luật nhà thơ gì đó, nên bọn tớ cũng đòi hỏi nhà nước cho luôn Luật ăn mày cho nhà tớ.
PV Lượm Rác: Ờ, ờ cũng đúng! Vậy nhà bác có ý kiến, ý cò gì cho Luật ăn mày nầy không dzậy?
Bang chủ: Có chớ sao không lị! Bọn tớ dù không biết chữ nghĩa, nhưng cũng nghe lóm thiên hạ từ hang cùng ngõ hẻm, rồi hội ý bàn bạc đàng hoàng mà. Đâu phải như cái ông Quốc Hội gì gì đó, cứ nói y như là con nít ấy. Cái gì cũng không biết mà đòi hỏi Luật nhà thơ nầy nọ.
PV Lượm Rác: Dzậy nhà bác cho chúng em biết sơ sơ về ý đồ… Ý lộn, ý kiến của nhà bác về luật đó không ạ?
Bang chủ: Được tuốt luôn chớ lị! Nầy nhé, bọn tớ muốn có Luật ăn mày để bảo đảm quyền xin ăn, được đi vào nhà ai xin cũng được, không bị công an xô đuổi, đánh đập. Và cái nầy nữa mới là quan trọng nhất… ai làm ăn mày thì phải có thẻ đỏ, dấu hiệu sao vàng đeo trước ngực đàng hoàng. Có như vậy công an mới phân biệt được thành phần phản động, xúi giục người khác làm ăn mày giả được. Bác nghĩ tớ nói có đúng không dzậy?
PV Lượm Rác: Ờ, ờ, cũng phải! Nhưng nhà bác tụ tập ở đây hơn 5 người là xem như phạm luật an ninh xã hội rồi đó. Nhà bác không sợ công an đem xe đến xúc về tù sao?
Bang chủ: Hề... hề... hề... Bác nầy khéo lo! Bọn tớ là giai cấp vô sản thứ thiệt mà. Các Má... ý lộn, Các mác, Lê nin có nói rồi mà sợ vô sản giả hiệu sao chớ! Bọn tớ áo rách te tua rồi sợ gì bị rách nữa.
PV Lượm Rác: Ờ, ờ, cũng đúng! Nhưng nếu công an cứ nhào vô lôi kéo, xô xát, đánh vật với nhà bác như mấy cuộc biểu tình chống Tàu phù vừa qua đó, thì nhà bác nghĩ sao?
Bang chủ: Hề... hề... hề... Cái nầy thì bác đừng lo! Bọn tớ có kế hoạch hết rồi, vì học hỏi được kinh nghiệm qua mấy cuộc xung đột đó - (vừa chỉ vào chiếc áo, vừa ra bộ tịch để giải thích thêm) bộ quần áo rách nát nầy mà công an dám đụng vào là chỉ có nước… bị lột ra luôn, ở truồng tại chỗ thôi nhà bác ạ. Bác thử đụng vào xem nhé!
PV Lượm Rác: Hì... hì... hì... thôi, thôi, chúng em không dám đâu nhà bác! Và nếu nhỡ, công an cứ xông vào đánh vật nhà bác để lôi lên xe luôn thì sao?
Bang chủ: À, bọn tớ cũng đã nghĩ qua hết rồi! (Thọt tay vào trong quần lôi miếng giấy nhầu nát, đen đúa ra. Sau đó phủi phủi cho thẳng, rồi đưa để ngay giữa hạ bộ). Bác xem nè. Hề... hề... hề... bọn tớ mà làm như vầy là có Bác nhà mình bảo hộ rồi đấy! Đố thằng công an nào dám nhào vô cắn... của tớ, nếu nó không muốn mất chức.
PV Lượm Rác: Ờ, ờ, nhà bác cũng... khiếp thật đấy chớ! Ngay cả chúng em cũng không dám... nhìn. Giờ trở lại câu chuyện Luật Ăn Mày. Xin nhà bác cho biết, Quốc hội có ý kiến hay biểu quyết gì chưa ạ?
Bang chủ: À! Cái nầy bọn tớ có đến nhà mấy ông Quốc hội ăn xin hoài, nên sẵn dịp cũng đã hỏi qua rồi. Mấy ông có hứa là sẽ đưa ý kiến ra bàn thảo vào kỳ họp sắp đến, cùng lúc với Luật Nhà Thơ.
PV Lượm Rác: Thế thì hay gì bằng! Nhưng nhà bác có bao nhiêu hy vọng rằng Luật Ăn Mày sẽ được đưa ra Quốc hội bàn thảo không dzậy?
Bang chủ: Dĩ nhiên là hơn 99 phần trăm rồi. Bác không nghe gì sao? Cái ông Quốc hội gì gì đó, dù có lỡ hứa chơi với Hội Nhà văn là sẽ đưa ra Luật Nhà Thơ nhưng vẫn giữ lời hứa như đinh đống cột chớ lị. Thì bọn tớ tin rằng Luật Ăn Mày nầy cũng sẽ được bàn thảo sớm thôi.
PV Lượm Rác: Nhỡ như Quốc hội không biểu quyết đồng tình thì sao ạ? Nhà bác có kế hoạch gì cho bước kế tiếp không hay sẽ ngưng đòi hỏi?
Bang chủ: Hề... hề... hề... Bác nầy hỏi khéo ghê! Bọn tớ cũng đã lên kế hoạch tuốt tuồn tuột như mấy kế hoạch 5, 10 năm của đảng đấy chớ. (Quay sang chỉ vào một người mặt mày lem luốc, đang ngồi nhai bánh mì khô). Đấy... đấy, bước kế tiếp là bác nầy lo. (Ra tay ngoắc ngoắc người đó lại) Bác nhìn xem... (Đưa tay ra kéo chiếc mũ che kín đầu của người vừa đến).
PV Lượm Rác: Ô, ô, nhà bác nầy là con gái, hả?
Bang chủ: Hề... hề... hề... Đúng đấy! Bác nầy là con gái. Lúc trước nghe lời làng xã xúi đi lao động nước ngoài, rồi sau đó bị chủ hà hiếp, đánh đập, ăn chận tiền công cùng với bọn Đại sứ Việt Nam bên đó. Chịu không nỗi nên lẻn về lại Việt Nam, trốn vào Sì Gòn nầy nhập với bọn tớ sống qua ngày. Bác cũng biết rồi đó, dù có Luật Lao Động nhưng công nhân đâu có được bảo vệ theo luật pháp mà còn bị luật pháp vùi dập cho rả thây ra. Nếu Quốc hội không chịu nhất trí cho ra Luật ăn mày thì... thì... bác nầy sẽ dẫn đầu bọn tớ đến nói chuyện với Quốc hội.
PV Lượm Rác: Ờ, ờ, ra vậy! Xem ra bác đó chắc có tài ăn nói phải không nhà bác?
Bang chủ: Ờ, ờ, cũng được đấy chứ, nếu cần thì bác nầy dùng vài câu #@%#?! bằng tiếng nước ngoài cho bọn nó ngán. Bọn nó mà dám đụng vào áo quần của bác ấy thì… thì… cũng rách toẹt như của tớ thôi. Bọn tớ sẽ chụp hình đưa lên mạng, nhờ người ta viết dòng chữ: "Công an tấn công ăn mày đến như nhộng"
PV Lượm Rác: Hì... hì... hì... Kể ra nhà bác cũng chu đáo để! Xin cho hỏi tiếp là tại sao mấy nhà bác không tìm gì làm mà làm nghề ăn mày vậy?
Bang chủ: (vừa lắc đầu vừa nói) Không được bác ạ! Bọn tớ trước đây cũng là công nhân đấy chớ. Từ khi đám lao động chân tay Tàu vào nhiều quá, lương lại cao hơn bọn tớ gấp 5,10 lần, giành hết công việc bọn tớ. Bọn chủ ngoại quốc thì dần dần chèn ép, bớt lương công nhân; và nhiều người còn bị sa thải để nhường công việc cho bọn nó làm. Bác nghĩ xem, tình hình bây giờ không làm ăn mày để sống qua ngày, không lẽ chờ chết đói sao chớ?
PV Lượm Rác: Ờ, ờ, nhà bác nói cũng đúng! Xin cho tò mò một tí. Nhà bác thích chất ngọt lắm sao mà gắn kẹo cây đầy túi dzậy?
Bang chủ: À! Cái nầy là mấy đứa nhỏ cho bọn tớ đó. Bọn nhỏ thấy bọn tớ là hay cho kẹo bánh. Tớ để dành làm kỷ niệm thôi.
PV Lượm Rác: À ra thế! Nhá bác có thể nói rõ tí không ạ? Về kỷ niệm đó.
Bang chủ: (Giọng bùi ngùi) Chẳng qua là dzầy bác ạ. Có mấy nhà bọn tớ hay đi ngang qua, bọn trẻ chạy ra cho kẹo cây nầy nọ. Sau đó, được biết có mấy đứa trẻ bị bệnh tay chân miệng gì đó vào bệnh viện nhưng không ai chữa trị gì rồi qua đời. Mà nghe nói cũng nhiều lắm bác, gần 100 đứa rồi đó, và 42.000 trường hợp bị nhiễm trong năm nay. Gia đình bệnh nhân thì ngồi chờ hàng hàng, lớp lớp mà bệnh viện thì ông đi qua, bà đi lại cứ ngó lơ. Bọn tớ dù là ăn mày cũng còn biết ơn người ban cho miếng ăn. Còn bọn nó, dù ăn tiền người khác cũng chẳng thèm xem ai ra gì đâu bác ạ.
PV Lượm Rác: Nhà bác cũng tình cảm quá! Xin cho hỏi câu cuối cùng ạ. Thế nhỡ nếu Luật Ăn Mày không được ban hành bởi chính phủ, nhà bác có định tranh đấu tiếp không?
Bang chủ: (tằng hắng giọng) Cái nầy là tất nhiên thôi bác ạ. Bọn tớ sẽ tranh đấu tới cùng, dù… hết bọn tớ có bị lột tuốt tuồn tuột. Những hình ảnh nầy chắc chắn sẽ được mấy báo lề trái đưa lên mạng thôi, đại thể như là: "Công an đang trấn lột… sạch sành sanh ăn mày, không mảnh che thân". Vã lại, bác xem… Luật Lao Động không bảo vệ được công nhân, thì phải có ít nhất là Luật Ăn Mày cho bọn tớ sống chớ. Mai mốt đây sẽ có khối người ăn mày, lúc đó chính phủ tính sao đây, nếu bây giờ chưa còn ra luật đó?
PV Lượm Rác: Ờ, ờ, nhà bác nói có lý! Xin cảm ơn nhà bác! Có dịp xin được phỏng vấn nhà bác sau. Chúc nhà bác đấu tranh thành công cho Luật Ăn Mày vì tương lai của dân Việt!