(tặng những bạn tù Thanh Cẩm)
“Miếng ăn là miếng tồi tàn
Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”
Câu thơ cũ cứ vọng vang đâu đó
Chỉ những ai có dịp bước qua cầu
Mới thấu được đoạn trường là mấy đoạn
Mới thấm thía miếng ăn trong thiên đường cộng sản
Được sử dụng thành công để khống chế lòng người
Là lưỡi gươm thần của một đám đười ươi
Siết bao tử bắt người đi theo định hướng
Vuốt bao tử để vận hành một đám ma cô dưới trướng
Giết như chơi đâu cần dụng gươm đao
Thương phận người bước qua cửa nhà lao
Mới hiểu hết miếng ăn là vinh nhục
Nhớ lại: ngày hai bữa
Khoai mì luộc mỗi phần hai ba cục
Chia sao đều phải nghĩ đến cân đo
Khoai sắn qua rồi đến lượt bo bo
Nuôi trâu ngựa mà người ăn chia chát
Một người chia năm bảy người quan sát
Chưa bằng lòng thôi đành lại bốc thăm
Thời gian trãi dài tính tháng tính năm
Biết bao kẻ đã ngã gục dưới đòn thù bỉ ổi
Người chưa gục cũng sống đời hấp hối
Những bộ xương biết đi chỉ rõ dấu thiên đường
Của một thời đểu cáng đã lên hương
Của dân chủ gấp ngàn lần dân chủ
Còn nhớ rõ một chiều đông năm cũ
Lao động về trước cổng trại điểm danh
Thiếu một người cán bộ kiếm lanh quanh
Em Ngô Tỵ ngoi lên từ đống rác
Hỏi mới biết đói lòng như muối xác
Nên đánh liều xuống đó kiếm gặm xương
Tình cảnh nầy:
Đến con trâu cụt của trại Thanh Cẩm cũng động lòng thương
Đừng nói đến con người biết mặc quần mặc áo
Ấy vậy mà một tên cai tù quản giáo
Lôi em lên vụt tiếp mấy roi liền
Nước mắt nào như chảy ngược vào tim
Nước mắt nào rớt cho phận người mang kiếp vật
Mẩu chuyện nhỏ trong muôn vàn sự thật
Thắp tim lên cho rõ mặt thiên đường
Thắp nén nhang những người bạn thân thương
Đã vĩnh viễn đi vào lòng đất mẹ.