Phạm Xuân Cần (Tạp hóa faxuca) - Một người xuất thân từ một trưởng Công an quận, leo lên đến chức Bí thư Thành ủy, “lẻn” vào tận Trung ương không thể nói là không có trí, nếu không nói là mưu lược đầy mình, không ngoan hết mực. Trí lực như vậy chả lẽ ông không hình dung được hậu quả những lời nói của mình đối với cử tọa trực tiếp là những cán bộ, đảng viên lão thành của CLB Bạch Đằng? hay phản ứng của công luận, dư luận vốn đang từng giờ, từng phút “săm soi” nhất cử nhất động của vị thuyền trưởng Hải Phòng...
*
Khi ông Chuân, Trưởng ban Tuyên Giáo huyện ủy Tiên Lãng rao giảng trước 300 đảng viên cốt cán của thị trấn rằng: chính quyền Tiên Lãng đúng, báo chí và các nhà cách mạng lão thành sai, chuyên gia, trí thức sai và bị bọn xấu lợi dụng, tôi tức lắm. Nhưng, dù sao cũng còn nghĩ được cớ để bào chữa cho ông ta: Tuyên giáo là thế, “ăn theo nói leo”, khác thế nào được (oái ăm thay, tôi cũng từng làm công việc của tuyên giáo và được đánh giá không đến nỗi nào!). Khi tay Khánh, chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng trả lời báo chí xằng bậy và ngu ngốc, tôi cũng chỉ cho anh ta là chánh văn phòng (như mình khi xưa), cũng chỉ là thân phận “cầm c. cho thằng khác đái”! Khi Đại tá Ca, gọi tắt là Đại Ca, giám đốc Công an Hải Phòng huênh hoang, khoác lác, mô tả cuộc cưỡng chế là “hay”, “rất hay”, “đẹp”, “rất đẹp”, “có thể viết thành sách”… tôi nghĩ tay này chỉ là thứ võ biền (nhưng hỡi ôi, hắn là học trò cũ của tôi ở trường Đại học AN!), hơn nữa CA thì cũng chỉ là thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Nghĩa là với mấy tay này, dù tức sặc máu, nhưng cũng còn thể tất cho chúng nó được phần nào. Hơn nữa, chúng đều nói trước khi có cuộc họp báo của Thành ủy, và chưa có kết luận của Thủ tướng chỉ rõ chính quyền Hải Phòng và Tiên Lãng sai toàn diện. Từ sau hôm có kết luận của Thủ tướng thấy chúng đều “tắt đài”, như vậy, dù sao chúng cũng đã biết thân biết phận.
Nhưng, hôm nay đọc tin, bài đăng trên trang Vietnamnet và các trang mạng khác về việc ông Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng diễn thuyết 45 phút trước Câu lạc bộ Bạch Đằng (Câu lạc bộ của cán bộ cao cấp nghỉ hưu Hải Phòng), nói những điều trái với kết luận của Thủ tướng thì tôi kinh ngạc thực sự. Suy nghĩ mãi từ sáng đến giờ vẫn không lý giải nổi tại sao vị này lại ăn nói xằng xiên, đến mức một đảng viên thương binh đã buộc phải “cướp diễn đàn” chỉ tay yêu cầu Bộ Chính trị cách chức Bí thư Thành ủy trong tiếng vỗ tay của các đại biểu khác; đến mức một số cán bộ lão thành khác ký đơn đề nghị Trung ương xử lý nghiêm?
Đành rằng, người như ông Thành, có quyền tối cao và trách nhiệm cực đại ở thành phố cảng sẽ không bao giờ “tâm phục khẩu phục” kết luận của Thủ tướng, vì nếu như vậy thì trước hết phải nhận mình sai và phải tự xử mình trước. Nhưng, kể cả như vậy thì chả lẽ ông không biết rằng: những chế định pháp luật và kỷ luật của Đảng không cho phép ông mảy may được nói hay làm theo chiều ngược lại? Về đức, tôi không bàn, chỉ về trí, một người xuất thân từ một trưởng Công an quận, leo lên đến chức Bí thư Thành ủy, “lẻn” vào tận Trung ương không thể nói là không có trí, nếu không nói là mưu lược đầy mình, không ngoan hết mực. Trí lực như vậy chả lẽ ông không hình dung được hậu quả những lời nói của mình đối với cử tọa trực tiếp là những cán bộ, đảng viên lão thành của CLB Bạch Đằng? hay phản ứng của công luận, dư luận vốn đang từng giờ, từng phút “săm soi” nhất cử nhất động của vị thuyền trưởng Hải Phòng? hay xa hơn, mà quan trọng hơn là thái độ của cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, những người đang nắm vận mệnh chính trị của ông trong tay?
Hay là ông “dũng cảm” đến mức không còn biết sợ ai, kẻ cả lãnh đạo tối cao của Đảng, Nhà nước; kể cả các đảng viên lão thành; kể cả công luận và dư luận; kể cả pháp luật và lỷ luật của Đảng? Tôi không tin ông “dũng cảm” đến mức ấy, vì “gan” đến mức ấy chắc ông đã không ngự được đến vị trí hiện nay!
Hay là ông có một thế lực nào đó mạnh hơn, to hơn cả Thủ tướng chống lưng? Có lẽ không phải như vậy, vì trong hệ thống của chúng ta hiện nay kết luận của Thủ tướng về một vấn đề hệ trọng như vụ Tiên Lãng cũng là sự phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương. Có thể không giống nhau đến từng dấu phẩy, nhưng tôi không tin trong Trung ương lại có vị nào đó to hơn hay ngang cấp Thủ tướng có chỉ đạo khác quan điểm về vụ này.
Vậy thì chỉ còn một khả năng: vị này “có bị gì không”?
Tuy nhiên, giám định và kết luận về sức khỏe tâm thần là một vấn đề hệ trọng về y tế và pháp lý.
Chức năng và thẩm quyền này thuộc về cơ quan y pháp. Tôi không dám đưa ra nhận định nào.
Tôi chỉ dám khẳng định ba điều sau đây:
1. Hành vi của ông Bí thư Thành ủy đã lý giải tại sao những vị “đồng nghiệp” của tôi một thời như ông Chuân, ông Khánh, ông Đại Ca lại có những phát ngôn không giống ai, nhưng rất giống… ông Thành như vậy.
2.Tại sao ông Bí thư Thành ủy lại phân công hai ông họ Đỗ là Trung Thoại và Hữu Ca, những người đầy tai tiếng và cũng phải chịu trách nhiệm lớn trong vụ này vào tổ công tác xử lý vụ Tiên Lãng.
3. Đặt dưới sự lãnh đạo của con người như ông Thành, chắc chắn “công cuộc” sửa sai ở Hải Phòng sẽ có nguy cơ trở thành một vụ Tiên Lãng mới, còn nguy hiểm hơn vụ cưỡng chế đầm ông Vươn. Ý này là của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước!