Đêm chôn dầu vượt biển

“Anh phải bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống..”

Châu Đình An - Chúng ta không quên đất nước đau thương của chúng ta, ngày càng tụt hậu về giá trị nhân phẩm. Chúng ta không thể nào quên đất nước thân yêu ngày càng kém cỏi về một xã hội gần như vô cảm, và thế hệ trẻ từ thể chất đến tinh thần bị băng hoại niềm tin. Do đâu mà ra nông nổi này, câu trả lời đã quá rõ, đồng bào miền Bắc đã rõ từ năm 1954, đồng bào miền Nam đã rõ từ năm 1975...  Tôi biết chắc rằng, chúng ta không thể nào quên quê nhà. Cũng như chúng ta không thể mặc áo ấm đi giữa mùa Đông đang khi có bao người giá lạnh… 

*

Sau khi miền Nam Việt Nam thất thủ 30 tháng Tư 1975, hai miền đất nước dưới sự cai trị theo đường lối quốc hữu hoá các tài sản tư nhân do chế độ cộng sản Việt Nam thực hiện. Ngành dầu khí không còn được phép kinh doanh cá thể, tất cả đều tập trung vào sự quản lý của đảng cầm quyền. 

Với một chính sách kinh tế tập trung, sự sản xuất bị ngưng trệ, yếu kém, kèm theo kế hoạch triệt hạ và đánh tư sản, bày ra đổi tiền đang có của miền Nam thành tiền của miền Bắc với số tiền hạn chế, cộng thêm ngăn sông, cấm chợ khắp nơi. Các trại tập trung mệnh danh cải tạo mọc ra nhanh chóng, hằng trăm ngàn quân, cán, chính của miền Nam Việt Nam Cộng Hoà bị bắt đưa vào trại tập trung, đã tạo ra một tình cảnh bi thương, đau khổ với không khí ngột ngạt bao trùm cả nước. Rồi chiến tranh biên giới xảy ra với Tàu năm 1978, thêm cuộc chiến tranh với Campuchia khiến cho Việt Nam trong chế độ mới bị thế giới xa lánh, cô lập. Trước tình cảnh bi đát này, hằng triệu người đã liều chết vượt biển tìm tự do. 

Nếu nhìn trên bản đồ thế giới, con đường vượt thoát nhiều nhất ra đi là biển Đông và biển Thái Lan, để hi vọng đến Hồng Kông, đến Phi Luật Tân, đến Mã Lai, ngoài ra rất ít người dùng đường bộ đến Thái Lan qua nước Campuchia. 

Do vậy, cuộc hành trình vượt thoát bằng thuyền trên đại dương bao la, đã đánh động lương tri nhân loại. Thống kê cho biết một con số ước đoán có trên 500 ngàn người Việt đã vùi thây dưới lòng biển sâu trên đường tìm kiếm tự do. Do đâu, mà người dân Việt cầm chắc cái chết trong tay, khi đặt sinh mệnh mình trên những chiếc thuyền con nhỏ bé, hầu mong vượt qua biển cả mênh mông trước ba đào sóng dữ.

Chính sách kinh tế tập trung trong tay Đảng, do vậy tất cả xăng dầu bị tịch thu và quản lý, các cửa khẩu ra biển bị đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ, ngành ngư nghiệp đánh bắt cá bị quốc doanh và các thuyền bè phải vào cái gọi là hợp tác xã, mỗi lần ngư dân ra biển để đánh bắt cá, phải khai trình và số lượng nhiên liệu được kiểm soát vừa đủ cho thời gian tàu thuyền chạy ra bao nhiêu hải lý, và vừa đủ để chạy trở vào sau bao nhiêu ngày được phép. Việc kiểm soát chặt chẽ này nhằm khống chế sự vượt biển tìm tự do của người dân Việt Nam. 

Tôi đã tìm cách vượt biển sau khi từ trại cải tạo trở về. Vượt biển khó lắm, vì cần có ít nhất là 3 đến 5 lượng vàng, có chỗ còn phải trả cao hơn nữa. Nhưng tôi đã lấy công sức bằng cách tình nguyện mua dầu để đổi được chuyến đi. Dầu là nhiên liệu cần thiết cho chuyến hải hành, ít ai dám nhận việc mua dầu, vì nguy hiểm. Mua từ các tài xế bộ đội cộng sản Bắc Việt, và mua phải vào ban đêm. Vì các tổ hợp có ghe thuyền bị quản lý chặt chẽ, nhưng vẫn có những móc nối để chuyến vượt biển ra đi. Và cần nhất là nhiên liệu, dầu không thể chứa dưới khoang thuyền, vì ra cửa khẩu sẽ bị kiểm soát tìm thấy và bị bắt ngay, do vậy, dầu phải có và chứa ở một nơi, đó là chôn dưới lớp cát dọc bãi biển, và ban đêm, khi tàu ra khơi sẽ quay thuyền ngược lại để đào cát lên, lấy số dầu và ra đi. 

Vì không có vàng, tôi xin nhận làm công mua dầu, gánh dầu ra bãi để chôn dấu. Qua sự giới thiệu của một người quen, tôi đến nhà ông Hai Khi, là chủ ghe của một hợp tác xã, vì bị trưng thu vào hợp tác xã, nhưng chủ ghe vẫn được dùng lại như là công nhân của nhà nước cộng sản để điều hành chiếc ghe đánh cá của mình. Quốc hữu hoá thật tinh vi, vì đã lấy tài sản của mình, lại còn bắt mình phải làm công lại. Ông Hai Khi là dân Nghệ An, di cư vào Nam năm 1954, hành nghề biển cả đời mình. Tôi được ông giao tiền chỉ đủ mua cho từng đêm số dầu cần phải có. Và ông hứa là, tôi sẽ được có mặt trên chiếc ghe của ông khi có đủ dầu. 

Mỗi đêm, tôi nằm thoai thoải dưới quốc lộ 1, (con đường từ Nam ra Bắc) ở làng Hộ Diêm, thị xã Phan Rang Tỉnh Ninh Thuận. Mỗi khi có ánh đèn xe Molotova (loại quân xa của quân đội miền Bắc) chiếu từ xa, là tôi nhảy lên đứng cạnh lề đường, tay đưa can dầu bằng nhựa lên cao, tay kia đưa ống hút dầu vẫy lia lịa để tài xế xe thấy mình muốn mua dầu. Các tài xế cán binh cộng sản rất thích bán dầu để lấy thêm tiền tiêu xài, vì lương lính của họ rất ít. Dừng lại, nhảy xuống xe họ hét lớn: “tiền đâu”, trao tiền nhanh, họ lấy can đựng dầu đặt xuống đất, thọc ống hút vào bình xăng dầu của xe, và tôi kê mồm hút cho dầu chảy vào can đựng. Vì sợ bị bắt gặp, người mua và kẻ bán đều lo sợ, do vậy họ thường hối thúc “nhanh lên, đủ rồi”. Mỗi lần hút dầu từ thùng xe, dầu bắn đầy mặt tôi, áo quần hôi mùi dầu nồng nặc, đã thế dầu còn vào cuống họng làm tôi muốn ói mửa, lảo đảo vì bị nhức đầu. 

Cứ như thế suốt đêm, từ 12 giờ khuya “hành nghề” cho đến 3 giờ sáng, là tôi và một người bạn thân (tên Đại) phải gánh dầu ra bãi biển để chôn dấu. Mỗi can dầu chứa được 20 lít, gánh hai can là 40 lít, và hai người gánh được 80 lít cho mỗi đêm. Một chiếc ghe muốn đi từ cửa biển Tân An, Phan Rang đến đảo Palawan Phi Luật Tân, cần phải có đủ 600 lít dầu, và mua khoảng 10 ngày là có đủ dầu để bắt đầu cho chuyến vượt biển. Nhưng bạn ơi! Nhiều lúc mua dầu, chôn dầu xong thì phải chờ ghe, và xui xẻo, bãi dầu của mình bị phát hiện, bị đánh cắp, bị tịch thu. Rồi phải làm lại từ đầu. 

Nhớ lại gánh dầu ra biển, tôi đã phải gánh 40 lít dầu nặng trĩu trên thân thể ốm yếu, còm cõi để băng qua một đám ruộng dài. Hộ Diêm là một làng nông, đa phần dân công giáo, và các thửa ruộng nằm sát quốc lộ 1. Tôi phải chật vật, khéo léo để các thùng dầu không bị vỡ mỗi lần té xuống, chỉ vì đường bờ ruộng quanh co, nhỏ bé, vừa đủ cho một người đi, mà lại đi trong đêm tối đen, thỉnh thoảng bị sụp lỗ ruộng, là cái lỗ thông qua các ruộng lúa với nhau. Con đường ruộng khó đi trong đêm tối, lại phải đi thật nhẹ để không gây tiếng động, vì sợ bất trắc xảy ra, nếu có ánh đèn pin quét lên là họ sẽ tri hô mình đi ăn trộm lúa, và mình sẽ bị bắt, tống giam trong tù ngục xã hội chủ nghĩa vì âm mưu vượt biển. 

Nhưng cuộc vượt biển lại bất thành, vì dầu bị ai đó lấy mất. Sau này, tôi được Thái Thu Cúc, một cô bạn gái quen trong các chuyến vượt biển trước bất thành, đã giúp tôi ra đi từ cầu Xóm Bóng Nha Trang ngày 16 tháng 5, 1980. 

Chuyến tàu vượt biển Châu Đình An có dấu X đứng giữa tàu. Hình chụp từ Tàu của Tây Đức Melbourn Express chụp trước khi vớt lên giữa biển khơi. Hình được Tây Đức tặng cho các thuyền nhân chuyến tàu mang tên 992.

Ghe vượt biển của tôi được Tàu Melbourn Express của Tây Đức vớt giữa biển khơi sau 3 đêm 4 ngày lênh đênh giữa sóng dữ và suýt chìm. Họ gửi chúng tôi tạm trú tại trại tị nạn Hồng Kông, chính nơi này, tôi đã viết ca khúc Đêm Chôn Dầu Vượt Biển. 

Sau khi vớt lên trên sân tàu Tây Đức. Châu Đình An dấu X đứng bìa góc trái

Nhớ lại những lần gánh dầu ra biển, rồi chôn dầu trong đêm tối, bài hát đã trải lòng: “đêm nay anh gánh dầu ra biển, anh chôn. Anh chôn, chôn hết cả những gì của yêu thương. Anh chôn, chôn mối tình chúng mình. Gởi lại em, trăm nhớ ngàn thương…”. Tôi nghĩ đến Cúc, và viết cho nàng, dù Cúc giúp tôi thành công vượt biển, nhưng Cúc đã không may mắn, nàng kẹt lại từ đó cho đến bây giờ. 



Tháng tư đến mỗi năm, hằng triệu triệu người Việt Nam trong và ngoài nước không thể quên nỗi kinh hoàng, hụt hẫng, đau đớn vì sự thay đổi tất cả của con người và đất nước chúng ta. Viết bài này hôm nay đã 37 năm trôi qua, đã 37 tháng tư dài trong một đời người. 

Chúng ta không quên đất nước đau thương của chúng ta, ngày càng tụt hậu về giá trị nhân phẩm. Chúng ta không thể nào quên đất nước thân yêu ngày càng kém cỏi về một xã hội gần như vô cảm, và thế hệ trẻ từ thể chất đến tinh thần bị băng hoại niềm tin. Do đâu mà ra nông nổi này, câu trả lời đã quá rõ, đồng bào miền Bắc đã rõ từ năm 1954, đồng bào miền Nam đã rõ từ năm 1975. 

Từ “đêm chôn dầu vượt biển” cho đến bến bờ tự do ngày hôm nay, người Việt hải ngoại lúc nào cũng canh cánh trong lòng nỗi thương nhớ về non sông, xứ sở mình. 37 năm dài đã ổn định cuộc sống, con cái học thành tài, một thế hệ tiếp nối chuyển mình với biết bao hy sinh, biết bao nỗ lực, kiên nhẫn để vượt qua khó khăn. Chúng ta đã tìm đủ mọi cách để vượt thoát ra khỏi bóng tối chủ nghĩa xã hội, kể cả biết có thể mình phải chết, thì sẽ có ngày chúng ta trở về với ánh sáng tự do dân chủ thực sự qua nỗ lực tìm đủ mọi cách đấu tranh cho nhân quyền nơi xứ người. 

“Anh phải bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống..” 

Dù sao, tôi cũng đã tâm niệm khi viết xuống, để hẹn ngày trở lại của một nước Việt Nam dân chủ, tự do thực sự. Tôi biết chắc rằng, chúng ta không thể nào quên quê nhà. Cũng như chúng ta không thể mặc áo ấm đi giữa mùa Đông đang khi có bao người giá lạnh… 

Hò ơi! Tạm biệt nước non.. 



Gửi Dân Làm Báo

75 Nhận xét

  1. Trả lời
    1. Bài thằng bé vớt dầu,xin được hỏi do ai sáng tác vậy các bác các chú? bài này nghe lâu rồi cũng hay và cảm động lắm,xin cảm ơn.

      Xóa
    2. Vào nghe :Thằng bé tát dầu
      Thằng bé tát dầu, không phải vớt dầu. Tác giả là Phan Văn Hưng, ông du học ở Pháp trước 1975.
      PVH cùng nhóm với anh hùng Trần văn Bá...
      Sau 75, PVH di dân sang Úc. Ông sáng tác nhiều nhạc phẫm đấu tranh rất hay và chính ông kiêm luôn ca sĩ.
      Vào nghe :Những bài hát cuả Phan Văn Hưng

      Xóa
    3. Thằng bé tát dầu là của Phan Văn Hưng sáng tác, PVH là sinh viên du học tại Pháp, hiện nay đang định cư tại ÚC.
      Chào bạn LV.

      Xóa
  2. Anh An ơi.

    Mọi người bên đó hay gom tiền lại thuê lính đánh thuê đi. Chỉ cần một đại đội thôi, đổ bộ từ Cà mau đánh lên, bảo đảm bà con và những binh sỹ chúng tôi sẽ theo đoàn quân đánh thuê này quét sạch bọn cộng sản khốn nạn này.
    Lý do tụi tui chưa dám nổi loạn là vì chưa có người cầm đầu tiên phong.

    Thiết nghĩ ba con ta ở hải ngoại đã no ấm tự do thì rất ít ai dám liều mạng sống. Chỉ có cách gom tiền thuê lính đánh thuê để khơi mào cho bọn chúng tui ở Việt nam này.

    Trả lờiXóa
  3. Nhớ lại những kỉ niệm tương tự đã từng trải qua. Làng Chài Hòa Phú-Phan Rí 1979...

    Trả lờiXóa
  4. Anh phải bỏ đi , thắp lên ngọn lửa hy vọng . Anh phải bỏ đi để em còn sống .
    Gần 4.000.000 người Việt ở Hải ngoại là niềm hy vọng cho phong trào đòi Tự do Dân Chủ cho Việt Nam . Người Việt Hải ngoại phải đoàn kết khuấy động dư luận Quốc Tế để giúp cho phong trào đấu tranh ở Quốc nội . Người Việt Hải Ngoại được sống trong môi trường Tư Do Dân Chủ & Nhân Quyền , cuộc sống đầy đủ vật chất , con cái thành đạt . Chúng ta không quên đồng bào ruột thịt của chúng ta ở quê nhà đang bị bọn Cộng sản vô nhân tính đàn áp , bóc lột thậm tệ .

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Bắc Truyểnlúc 01:49 1 tháng 4, 2012

    Hay lắm anh Châu Đình An, tôi đã rơi nước mắt khi nghe bài này trong Nhà tù Xuân Lộc năm 2009. Bây giờ vẫn vậy, còn cảm xúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trong nhà tù XUÂN LỘC làm sao anh có thể nghe bài này? anh nghe ở đâu,bằng cách nào xin anh có thể cho biết? bài ''đêm chôn dầu vượt biển'' bị cấm trên toàn cõi VN vậy ở trong tù là nơi kiểm soát chặt làm sao anh nghe được?

      Xóa
    2. Nguyễn Bắc Truyểnlúc 15:31 1 tháng 4, 2012

      Vào cuối năm 2009, Trại giam cho Khu chính trị được xem thêm đầu DVD, trong một số đĩa DVD mừng xuân, hát về quê hương đất nước...được phép mang vào trại, thỉnh thoảng có lẩn một vài bài nhạc loại này. Tôi chỉ biết bài này khi vào tù, tôi cũng không biết tác giả sáng tác năm nào. Ngoài ra, còn nhiều bài khác mà tôi được xem.

      Tuy nhiên, tôi nghe các anh em vừa ra nói, hiện nay thì Trại giam đã không còn cho xem thêm DVD nữa, lý do là Phó Giám thị phụ trách K2 bị kỹ luật nên toàn trại bị thu lại đầu DVD, Khu Chính trị K2 cũng rơi vào tình trạng như vậy.

      Xóa
    3. anh là NGUYỄN BẮC TRUYỂN thật à, có cách nào chứng minh không?

      Xóa
  6. Nguyễn Thị Huệ (Pleiku)lúc 02:18 1 tháng 4, 2012

    Từ là những tên "bám chân đế quốc ăn bơ thừa sữa cặn" nay đã trở thành "khúc ruột -lòng thoòng- ngàn dặm", có khi lại còn được đối xử tốt hơn khúc ruột nội tại. Nhà nước CS sau thời gian ghét bỏ, khinh thường Việt Kiều (những người Việt lưu vong xa xứ), nay đã nhận ra họ có nhiều nhân tài, túi rủng rỉnh (tương đối) nhiều đô-la, tiếng nói của họ khá có "trọng lượng" đối với quốc tế và với những chính sách của Mỹ về VN. Điều đau của CSVN là những cán bộ, tiếng là đại diện VN, nhưng không hề dám trương cờ đỏ, cờ đảng, không dám nêu rõ danh phận khi vào các khu vực có người Việt cư trú. Ngay cả trong nước, các quan chức VIP cũng không dám vào các khu dân cư bình dân mà không có cận vệ dày đặc. CS đã quá xa rời dân, mất lòng dân, hầu như không còn sự tin tưởng của dân.

    Trả lờiXóa
  7. Gái già này hiếm khi rơi lệ, mà cũng không thể nào không khóc tức tưởi khi xem và nghe clip này. Bây giờ mà vẫn còn dầu để chôn, vẫn còn thuyền để vượt Biển Đông thì gái già này cũng xin được xung phong đi trước, và rủ cả cái cây cột điện trước ngõ đi cùng !!!

    Trả lờiXóa
  8. bài viết hay và rất cảm động;cám ơn tác giả

    Trả lờiXóa
  9. Xưa thời đĩ điếm ma cô
    Nay thì khúc ruột hô hô nghìn trùng
    Việt kiều quả thiệt "anh hùng"
    "Trở về giúp Đảng"--Đảng mừng nhảy tưng
    Mà sao đầu lại bị sưng
    Chạy ra mà nhảy tưng tưng khóc gì
    Thì ra mất lưới cả chì
    Vì nghe lời Đảng thầm thì vỗ ngon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người ở lạilúc 12:16 1 tháng 4, 2012

      Việt kiều giống như cô gái bị phụ tình phải bỏ đi. Nhưng khi thằng đàn ông nói ngon ngọt thì lại quay về với nó. Hic hic.

      Xóa
  10. Xưa thời đĩ điếm ma cô
    Nay thì khúc ruột hô hô nghìn trùng
    Việt kiều quả thiệt "anh hùng"
    "Trở về giúp Đảng"--Đảng mừng nhảy tưng
    Mà sao đầu lại bị sưng
    Chạy ra mà mắt rưng rưng khóc gì
    Thì ra mất lưới cả chì
    Vì nghe lời Đảng thầm thì vỗ ngon

    Trả lờiXóa
  11. Dù là người ở lại hay ra đi .Nghe bản nhạc làm sao khỏi nhức nhói con tim chịu cảnh chia cắt.
    Mẹ Việt Nam đã thực sự đau đớn khi từng thớ thịt bị tay sai xẻ đứt dâng dần dần cho bọn bành trướng Bắc Kinh.Xin cám ơn nhạc sĩ Châu Đình An.
    .

    Trả lờiXóa
  12. Thật là súc động...cam on tác giả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRÍ THỨC viết sai chính tả? XẤU HỔ

      Xóa
    2. Ăn thua cái TÂM BẠN ạ.
      Chữ nghĩa có lúc vì đánh nhanh hoặc không thường viết thì cũng dể bị chính tả thôi (nhất là hỏi, ngã)
      Không lẽ các bạn viết đúng chính tả là chứng tỏ bạn là người VĂN HAY CHỮ TỐT chăng?
      Thôi bớt bắt lổi bạn nhé, hãy còm những điều cho mọi người cùng hiểu, cùng học, cùng thông cho cái phận làm nguòi ở cái thiên đàng CHÓ NGÁP xã nghĩa VIỆT NAM.
      Trân trọng.

      Xóa
    3. @tuổi trẻ
      Thông cảm cho các bác ấy ở nước ngoài, có sử dụng tiếng Việt nhiều đâu. Mấy lại, ngay cả người trong nước nhiều khi cũng viết sai mà.

      Xóa
  13. Cãm động.

    Trả lờiXóa
  14. Khổ, Một trí thức ơi, "xúc động" và ghi đủ dấu "cảm/cám ơn" nhé @@
    Võ Ngọc Tâm: "cảm động"
    Cố gắng viết đúng chính tả, đúng ngôn từ, làm đúng, viết đúng nhé, thế mới đủ sức để chia sẻ, giúp đỡ, có ảnh hưởng được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mắc gì mà đi xét nét những lỗi nhỏ như vậy? Hãy nhìn cái tâm của người ta kia.

      Xóa
    2. Người miền Nam bây giờ chú ý dấu hỏi ngã nhiều hơn.Ngày xưa nhiều nhà văn rất giỏi sinh ngữ Anh, Pháp, nhiều người khác giỏi về toán, vật lý...nhưng rất "thoải mái" về dấu hỏi ngã. Họ viết thật nhanh và quăng bài cho thầy "cò" làm việc! Có lẻ ảnh hưởng bởi giọng nói của người Nam rất "monotone", không có "điệu hạnh" như giọng Bắc.
      Xin đừng vì hai cái dấu nhỏ tí tẹo mà đánh giá trình độ kiến thức của 1 người, có khi oan cho người ta.

      Xóa
    3. Sát Thủ JU MONG.lúc 10:45 2 tháng 4, 2012

      @ abc con gà.Đừng để người ta nói :
      NGƯỜI BỊ PHÊ BÌNH không quê bằng NGƯỜI PHÊ BÌNH

      Trong tự điển Việt Anh tại Miền Nam trước năm 1975.
      CHIA XẺ chứ không phải CHIA SẺ.
      CHIA XẺ = To partake,share (trouble,pleasures,etc...)


      Nhân đây,xin giới thiệu tự điển mới,xuất bản sau năm 1975.
      Tự điển viết tiếng Mỹ có dấu,tác giả Nguyễn Phú Trọng.
      Chiếm Phố Wall = Chiếm Phố Uôn.
      Tại New-York = Tại Niu - Oóc

      Xóa
  15. Xin loi tu nhien khong bo dau dÜÖc.
    Moi do 30-4- ve. mac dau 37 nam qua
    khoac khoai trong long nhÖ cac choien hÜu da nam xuong tu dau thang 3
    Que huong oi noi nho khon nguoi.
    Cau xin on tren gop suc cho the he noi tiep khong quen coi nguon.
    Nguoi linh ND næm xua khong bao gio voi duoc noi buon vong ve TO quoc, chi hy vong cac em, chau dung de mât luong tri. vì Mien Nam luokn dåy Cong Dân giao døuc va Çåo dÙc.
    Xin loi khong biet tai sao lai khong bo dau dÜÖc . nhung Que huong khong bao gio roi khoi trai tim toi. mac du con chau thanh dat bhung toì luon nguyen va day dô cac chau cohi co mot que huong ma cha ông da tu ve bào toan, nhung ma suc co han, dành chiu thoiXi tat ca tha loi cho vi lan dau tien viet khong co dau. Moi dô 30-thang tu ve buon lam. Xin thong cam.
    Luong-Thuan
    Mot nguoi Lính ND xa Xu

    Trả lờiXóa
  16. Xin bô tuc. Cam Ön anh Châu-DiNh-An Ngay dau tien nghe Phuong-Mai hat nhac pham nay cua anh . Toi da khoc råt nhieu, ke tu ngay tron tu va ra khoi tu lon, ngoai Ban Nam-Loc va chi co anh lam cho cam nghiem duoc than phan nguoi Linh VNCH . Toi môt nguoi Linh ND. Cau va buon lam anh oi. Nhung xin cam on anh, Toi thuong lên va doc tin cua DLB moi sang som khoang 4 gio sang Bac Cali de theo doi tin trong nÜÖ. Cam on cac ban DLB cho toi mon an tinh than nay. Cam on cac ban.Cam on ban Chau-Dinh-A. Cam Ön Ca vsi Phuong-Mai va xin loi cac Ban cu ng Ban quan tri thong cam cho toi tu nhien lai khong bo dau duoc( mac dau toi khong thich)
    toi se co gang chÌnh låi.
    Cam Ön nhieu.
    LÜÖng-Thuân

    Trả lờiXóa
  17. Sau 30-4-1975 CSVN với chiêu bài "hòa hợp dân tộc", "học tập cải tạo", "đánh tư sản" đã làm cho bao người con VN đã phải bỏ đất mẹ ra đi trong đó có rất nhiều những trí thức ưu tú nhất là về y học và công nghệ. Đất nước tụt hậu cũng một phần do việc mất đi các lực lượng ưu tú này, thay vào đó là một loạt trí thức COCC được nhuộm đỏ từ Liên Xô và các nước Đông âu bọn chúng mang về nước đúc khuôn y nguyên mô hình kinh tế và văn hóa của các nước đó vào VN, thực hiện chính sách ngu dân, tô hồng và ngủ quên trong chiến thắng kèm với tư tưởng chủ quan duy ý chí một cách ngu muội đã đưa VN tụt hậu hàng trăm năm so với các nước khác.Đến lúc nhận ra thì đã muộn chúng quay lại mô hình kinh tế thị trường gắn thêm caí đuôi định hướng XHCN đề giữ sự độc tài đảng trị. Chưa đưa được đất nước thoát ra khỏi tụt hậu thì đã gây mất lòng dân và bộ mặt thật của độc tài đã lộ ra bằng những đàn áp bắt bớ, thủ tiêu dân chủ. Cám ơn Châu Đình An tôi cũng đã từng ra đi từ cầu Xóm Bóng như anh những năm đó nhưng không thể đến được bến bờ tự do như anh, nhưng bây giờ tôi không ra đi nữa chúng tôi chờ sự trở về của các anh trong một ngày vui của đất mẹ.

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn anh ,tác giả của bài hát mà tôi rất thích, và tôi rất cảm động về bài viết của anh

    Trả lờiXóa
  19. Tôi chưa thấy một ai làm lãnh đạo cấp cao thời nay thực sự thương dân và nghĩ đến tương lai của đất nước. Trong lòng một số người cũng có lòng trắc ẩn khi chứng kiến những bất hạnh của người khác nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở sự chia sẻ, cảm thông thôi. Một số người dấn thân thì họ còn đơn độc chứ chưa phải là một lực lượng đối trọng của nhà cầm quyền nên họ dễ dàng bị tù tội mà càng nhiều trí thức bị tù tội thì dân Việt càng khốn nạn. Tôi ngờ rằng đã có một âm mưu từ mấy chục năm nay biến dân tộc này thành nô lệ cho một học thuyết ngoại bang để một số người trục lợi chứ chẳng có một lí tưởng quái nào ở đây cả. Và âm mưu này đến thời điểm này đã thành công mỹ mãn. Nếu đất nước này cứ đi theo hướng này thì không lâu nữa dân tộc Việt sẽ không còn tồn tại trên thế giới. Tôi nghĩ một số người đã tiên liệu điều đó nhưng giờ họ bị tù đày mất rồi.

    Trả lờiXóa
  20. Bác Châu Đình An ơi, nhìn tấm ảnh chiếc thuyền nhỏ mà chuyên chở mấy chục mạng người rời bỏ Tổ quốc cháu thấy rùng mình hoảng sợ. Các chú, các bác đã bất chấp hiểm nguy "lành ít, dữ nhiều" đi tìm tự do. Các bác đã đúng, tội ác của cộng sản ngày hôm nay đã phản ánh điều đó. Bác cũng là tác giả của bài "Cay đắng bờ môi" phải ko? Nếu đúng vậy thì Cháu có người bạn rất yêu quý bác, nó còn lấy nick name yahoo của nó là chaudinhan nữa đấy.
    Chúc bác mạnh khỏe, sẽ có một ngày mọi người con VN sẽ cùng nhau "vui vầy dưới bóng mẹ yêu" đó là mẹ VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Châu đình An - tác giả Cay đắng bờ môi

      <a href="http://www.yeunhacvang.com/forums/index.php?topic=2841.0">Châu đình An - tác giả Cay đắng bờ môi </a>

      Xóa
    2. < a href=" Phần copy từ khung địa chỉ "> Phần giới thiệu hay tên đặt </a>

      < a href=" ......"> ...... </a>

      Xóa
    3. Xin theo cách bên trên để làm hyperlink ↑ ↑ ↑

      Xóa
    4. Rất thích đọc còm của bạn trẻ Luỹ Thép, Vĩnh Long que tôi.
      Xin gởi bản nhạc nầy đến LT hy vọng bạn thích.
      Mến

      Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh

      Ca sĩ: Ngọc Minh
      Nhạc Sĩ: Trịnh Lâm Ngân
      Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh

      Ca sĩ: Ngọc Minh
      Nhạc Sĩ: Trịnh Lâm Ngân

      (452 phiếu)



      Download bài này



      Nếu tôi có được phép thần thông
      tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn năm năm về trước
      để cho anh thấy Giải Phóng được
      Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh

      Tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn
      Từ lầu cao, từ phố đông
      cho tới nơi hang cùng ngõ hẹp
      bùn lầy đọng một chút tối tăm
      tôi sẽ đưa anh hỏi thăm từng nhà
      Họ sung sướng không, họ có mong anh,
      mong các anh về giải phóng không anh

      Biết anh có chợt nghĩ gì không
      khi thấy quanh anh bao nhiêu nụ cười trên môi chợt tắt
      và anh ơi thấy gì?
      Ôi hạnh phúc đâu?
      Ôi Giải Phóng đâu?

      Xóa
    5. Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng Anh
      http://www.youtube.com/watch?v=jkKvZRBuLvE

      Xóa
    6. Help me ! Please .lúc 11:46 2 tháng 4, 2012

      T/g : @ Lilebreeze.
      Tựa đề dưới đây là tôi copy không thiếu một chữ nào trên internet.XIN NÓI THẬT RÕ TỪNG BƯỚC MỘT,nếu như tôi muốn đưa lên đây để mọi người (bấm ra là có liền cũng như những chữ màu xanh nước biển của ban,chứ không phải là giới thiệu ) cùng xem.Rất nhiều và rất nhiều chân thành cám ơn.



      ANH LÀ AI YouTube
      www.youtube.com/watch?v=5Xu56tlgr-8Mar 1, 2012 - 4 min - Uploaded by SuperKobe2008
      Flag as inappropriate. Loading... Alert icon. Sign in or sign up now! Alert icon. Uploaded by SuperKobe2008 ...

      Xóa
    7. Anh hãy copy cái mẫu tôi đã giới thiệu : <a href=" ......">......</a>
      Rồi anh xoá đi các dấu chấm trong và ngoài ngoặc kép . Thay vào đó là phần youtube bỏ vào trong ngoặc kép và thêm vào đó là lời giới thiệu trước >/a>

      <a href=" www.youtube.com/watch?v=5Xu56tlgr-8"> ANH LÀ AI YouTube </a>

      Xóa
    8. đính chính:

      <a href= "          ">         </a>

      Thay vào đó là phần youtube bỏ vào trong ngoặc kép và thêm vào đó là lời giới thiệu trước dấu </a>

      Xóa
    9. Help me ! Please .lúc 12:09 3 tháng 4, 2012

      @litebreeze rất mến.
      Học theo anh,tôi đã làm thử 2 lần.
      -Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh : Kết quả như ý muốn.
      -ANH LÀ AI YouTube CA SĨ TÍ HON : Kết quả vẫn ra chữ màu xanh như trên,nhưng bấm tìm xem ca sĩ tí hon hát thì không thấy,chắc là thiếu sót gì đó,để từ từ làm lại.Cám ơn anh rất nhiều,rất nhiều.

      Xóa
    10. Help me ! Please .lúc 21:24 3 tháng 4, 2012

      ANH LÀ AI YouTube CA SĨ TÍ HON
      Làm lại lần nữa,nếu vẫn chưa được là do tôi chưa thuộc bài.Thành thật xin lỗi.

      Xóa
  21. Như Quỳnh thể hiện ca khúc và phần múa minh hoạ làm tôi rơi nước mắt.

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn bác Châu Đình An đã cho biết một sự thật cay đắng và bất hạnh của dân tộc VN. Các Anh thật dũng cảm khi dám đánh đổi cả mạng sống để tìm đến tự do. Tôi tin rằng ước mơ của các Anh sẽ thành hiện thực một ngày gần đây. Đúng là không có gì quý hơn tự do.

    Trả lờiXóa
  23. những xác người vô hồn lúc ra biển khơi với con tàu nhỏ với hàng chục người hy vọng , họ cầm Hạt Mân Côi môi miệng lúc nào cũng cầu kinh
    Một Câu ca dao trên thuyền khi đi xa Việt : Con nuôi cá - má nuôi con - con nuôi cả nhà
    30/4 anh giải phóng tôi sao dân tôi phải chạy ??????
    Hòa bình được kỳ vọng hay nhân dân bỏ chạy
    hòa bình ! hòa bình ! Giải Phóng ! giải phóng
    giải phóng ai cơ ? 1990 dân tôi còn chạy cơ mà

    Tôi còn ghi trong lòng một câu nói mà làm tôi ngất ngưởng khi thấy cuộc đời Trai Hùng đổ máu xuống vì miền nam tự do , đó là câu nói của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn khi xử bắn ở Cần Thơ
    "Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không hạ nhục các anh như các anh bôi lọ tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Các Anh Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Không cần phải bịt mắt.và hô to" Đả đảo cộng sản. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm"
    Nào là Tướng tử tiết
    Trần Văn Hai
    Lê Nguyên Vỹ
    Nguyễn Khoa Nam
    Phạm Văn Phú
    Lê Văn Hưng
    Nào là nghĩa địa buồn Biên Hòa - xác người dân vô tội dạt dào Biển Đông - biết khi nào mới được giải oan

    Trả lờiXóa
  24. Vưà mới đây bên bài trước cuả CĐA, LN có hỏi phải tác giả bài viết là nhạc sĩ ĐCDVB không? Vưà gởi đi xong thì chợt thấy đường link ở cuối bài, lick vào, thì quả tình là chàng nhạc sĩ mà một thời LN đã thích.

    Đọc bài này xong thật là buồn! chẳng hiểu sao t/g có sự trùng hợp với mình nhiều thứ, như hành trình chuyến đi 3 ngày 4 đêm, vượt biên 1980, rồi cũng được tàu Tây Đức vớt....Nhưng có khác là LN đưa vào Singapore rồi về Úc, t/g thì vào Hongkong rồi về Mỹ....
    Cám ơn t/g cho chúng tôi một bài viết rất gần, rất thật, rất xúc động. Tuy là tâm sự cuả t/g nhưng LN và nhiều thuyền nhân chợt thấy mình đâu đó trong bài.
    Cũng nhân đây LN xin phép được giới thiệu với đọc giả DLB một bài mà Châu Đình An phổ nhạc từ thơ Mường Mán, qua chính giọng ca cuả t/g với Khánh Ly mà daọ năm 198...anh em nhà LN rất thích.
    Chăn vịt phương Nam

    Trả lờiXóa
  25. Xin chúc mừng bác An, đã ra đi và may mắn đến đích. Vẫn hơn rất nhiều người mãi mãi nằm lại trên đường đi hoặc không đi được phải quay về (trong đó có cháu và cha của cháu, hic...) Âu cũng là số phận và rất mong các chú - các anh - và cả thế hệ sau này, đừng quên vì sao chúng ta lại có mặt ở Đất khách - Quê người này, đừng quên ĐẤT MẸ VIỆT NAM còn oằn oại đau khổ hiện nay, hãy ĐOÀN KẾT LẠI để giúp dân chúng Việt hiện nay

    Trả lờiXóa
  26. CHÂU ĐÌNH AN ƠI,chúng ta còn có cái mai là CHÔN DẦU VƯỢT BIỂN,được các chính thể tự do dân chủ cưu mang,còn TỤI CỘNG SẢN khi gặp phải cái ngày y hệt 30/4/75 thì bè lũ chúng nó đi dâu AN NHỈ?duy nhất chỉ có một con đường là TỰ SÁT CHỐN DÂN.
    như anh đã viết,vâng, dù đã tuổi cao chúng ta những người con QLVNCH,vẫn tin rằng sẽ gặp lại nhau ở saigon,đễ cùng sộng lại một thời khó quên.cám ơn bài ca,chúc anh và những chiến hữu VNCH còn hiện hữu bên ngoài lẩn bên trong nước,luôn được nhiều sức khỏe,vạn sư như ý./.

    Trả lờiXóa
  27. Phương Anh Chicagolúc 13:45 1 tháng 4, 2012

    Cảm ơn nhạc sỹ Châu Đình An đã viết nên bài hát thật hay, diễn tả đúng nỗi niềm, uất ức của người Việt yêu tự do.

    Bọn cộng nô kia sẽ sớm đền tội trước dân tộc chúng ta, từ thằng Nông Đức Mạnh, thằng Nguyễn Sinh Hùng đến thằng Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang. Cái xác thối trong lăng Ba Đình cũng phải bị quẳng đi, lấy đất đó làm quảng trường, để người dân vui chơi, tổ chức biểu tình trong các dịp lễ, tổ chức biểu tình phản đối chính phủ (nếu có),....... nói chung là làm đúng chức năng của một quảng trường chứ không phải là nơi bọn Việt Cộng duyệt binh, tung hô thứ chủ nghĩa đã bị nhân loại vứt vào sọt rác.

    Trả lờiXóa
  28. Đọc xong bài này của Châu Đình An nước mắt tôi ứa lệ, vì nỗi khổ đau của dân tộc dưới sự cai trị của những kẻ dốt nát, độc tài! Ôi dân tộc VN đâu phải là dân tộc phải chịu khổ đau nhiều đến vậy?

    Trả lờiXóa
  29. Thật khó lòng mà cầm được nước mắt…!
    Biến cố 1975, dẫn đến một Cuộc Di Dân Định Mệnh “vô tiền khoáng hậu” trong Lịch Sử Nhân Loại…
    Trong đáy cùng của đau xót, phân ly…, Lực Lượng Việt Kiều của chúng ta trên toàn TG, một ngày nào đó, sẽ quay trở về Quê Mẹ, với một Vóc Dáng Mới, đối nghịch đúng 180 độ với những ngày đầu tiên, khi họ gạt nước mắt rời xa Tổ Quốc thân yêu của mình.
    Đó là một Lợi Thế Vô Song của Đất Nước.
    Những Hy Sinh lớn lao và Cống Hiến vô bờ của họ, chắc chắn sẽ được những Thế Hệ Người Việt, trong hiện tại và tương lai mãi mãi khắc ghi.
    Sau này, VN chúng ta nên Tạc Tượng Kỷ Niệm để Tri Ân họ!

    Trả lờiXóa
  30. Tôi đã comment cho bài viết của anh nhưng sao nó không hiện lên,tôi từng là người vượt biển ở cầu Xóm Bóng như anh nhưng không đến dược bến bờ của tự do,anh và nhiều người khác nằm trong số may mắn đó.Sau khi ra tù tôi sống vất vưởng đến bây giờ với lòng hận thù không bao giờ nguội tắt,mặc dù đang là một BS, tôi không ra đi nữa tôi sẽ ở lại để tranh đấu và cầu mong các anh trở về trên đất mẹ thương yêu. Tôi hay nghe nhạc của anh nhưng ít tác phẩm quá nên chuyển qua nghe nhạc Trịnh Lâm Ngân, Trần Thiện Thanh hay mấy nhạc sỹ trước 1975 cho đỡ nhớ.Nhạc bây giờ ghe kinh khủng lắm,ôi nhớ quá khứ một thời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việt Biênlúc 19:43 1 tháng 4, 2012

      Bạn AR15. Mỗi lần nghe bản nhạc Đêm Chôn Dầu Vượt Biển là tôi không thể không rơi lệ. Cám ơn Nhạc Sĩ về cả bài hát và bài viết của anh. Nhạc của NS Châu Đình An khá nhiều và rất hay. Hãy vào link

      www.chaudinhan.com

      Xóa
    2. Xin cảm ơn Người vượt biên rất nhiều tơi đã seach trên google và nghe suốt dêm, nhiều bài hay quá, hẹn gặp vào một ngày nào đó chúng ta cùng chiến tuyến.

      Xóa
    3. Người Vượt Biênlúc 09:15 2 tháng 4, 2012

      Bạn AR15. Tôi khâm phục những nhạc sĩ như Trúc Hồ, Trầm Tử Thiêng cũng như Nhac Sĩ Châu Đình An. Họ rất thành công trên thương trường ở xứ giàu có này nhưng tâm của họ vẫn luôn hướng về quê hương đất nước đang đắm chìm trong khổ nhục vì ngoại xâm và kẻ bán nước cho Tàu. Bọn cầm quyền và cái đảng thổ tả này chỉ biết làm tay sai cho ngoại bang hết Nga rồi bây giờ là Tàu, Nhựt, Đại Hàn, Đài Loan... Cả dân tộc bị cái đảng tay sai cho Tàu lừa thế mà vẫn còn nhiều người vẫn tin vào sự láo, gian dối, lật lọng, ác độc không cùng của tập đoàn CSVN. Tôi hy vọng lời chúc của bạn sớm thành sự thật để "quê hương đất nước khỏi đắm chìm trong triền miên tăm tối".

      Xóa
    4. Hôm nay ngày nghỉ vừa ra trực xong bệnh nhân nhiều mệt quá!Bật máy lên thấy comment của bạn,rất vui tôi luôn mong ngày vui trên đất mẹ.Tôi là nạn nhân của cái gọi là CĐCS khi đi học thì nó bắt phải nhai cái luận điệu tư tưởng đạo đức HCM đến bây giờ đi làm cũng thế, cũng may mình không phải đảng viên nên không phải ăn mấy cái thứ vớ vẩn gọi là nghị quyết của đảng. Tôi tốt nghiệp y khoa năm 1992 ở Đại học Y Dược Sài Gòn đền bây giờ vẫn chưa có chốn dung thân vì cái tinh thần chống cộng của tôi,không biết khi nào có tự do trên đất Việt nhỉ.Mong sự sẻ chia của bạn .Xin gởi lời chúc bình an tới bạn

      Xóa
    5. Cam on anh da bo thi gio viet tham hoi, toi khong thay cooment cua anh tren trang Blog www.chaudinhan.net
      Kinh chuc anh suc khoe
      CDA

      Xóa
  31. Tôi là thế hệ sinh sau năm 1975, một thế hệ lớn lên dưới mái trường XHCN. Tôi thường tranh luận với cha tôi, một người lính cộng hòa mà ở trường chúng tôi được dạy là lính ngụy về tính ưu việt và nhân văn của chế độ mà tôi đang sống và học tập. Tất nhiên cha con không bao giờ đồng quan điểm cho đến một ngày tôi tình cờ xem nhạc phẩm Đêm chôn dầu vượt biển. Sau khi nghe xong nhạc phẩm , lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang với chính niềm tin của mình, một niềm tin hầu như tuyệt đối về tính ưu việt của chế độ XHCN mà tôi được học ở phổ thông cũng như đại học. Tôi bắt đầu lang thang trên mạng tìm đọc tất cả các nguồn tư liệu để tìm ra chân lý cho riêng mình. Hôm nay 37 năm sau cuộc chiến tang thương, tôi một thằng đàn ông 35 tuổi mới biết rằng mấy chục năm qua mình đã bị lừa.. Cám ơn internet, cám ơn cha tôi, cám ơn nhạc sĩ Châu Đình An, cám ơn Dân làm Báo.
    Cha ơi ! con tự hào được làm con trai của 'Lính ngụy’
    ... Và tôi biết mình phải làm gì bây giờ. Không có gì là quá muộn phải không nào !

    Trả lờiXóa
  32. Nguyễn Tấn Dũng leo lên chức thủ tướng 2 nhiệm kỳ cũng nhờ bán bãi cho những người vượt biên .

    Trả lờiXóa
  33. Quân tình nguyệnlúc 19:42 1 tháng 4, 2012

    Tôi thuộc thế hệ sau 75,đã từng nghe bài này khi còn nhỏ,tất nhiên ko biết tác giả là ai,giai điệu mượt mà xúc cảm,nhưng khi lớn lên và gần đây những ca từ trong bài hát tôi mới hiểu nội dung bài hát,cám ơn tác giả Châu Đình An viết 1 tác phẩm hay,qua đó để thế hệ sau biết được 1 thời đen tối nhất trong lịch sử dân tộc việt nam!

    Trả lờiXóa
  34. Nhớ lại thời gian "đêm chôn dầu vượt biển" càng hận những thằng "gài độ" vượt biển,chúng nó bắt tay với công an để lấy vàng làm cho bao gia đình sạt nghiệp. Vậy mà chưa có bài viết nào lên án chúng .Bác An viết giùm một bài về chúng nó cho mai sau con cháu hiểu thêm về một thành phần Việt gian mới.

    Trả lờiXóa
  35. Kon nój vớj Ba của con là....Kon nghe nhạc của Pác An thấy bùn wá, nhạc bây gjờ kon nghe wen nên thấy vuj nhjều hơn.Ba kon chửi kon là đồ mất dạy,nói là mầy thử mời mấy Chú Bác của mầy trên kja nghe thử koj bài(Đêm chôn dầu vượt biển) với bài....(Mượn xe nhớ đổ xăng) mà mầy nghe wàj mỗi đêm koj bàj nào người ta khen. Kon nhờ mấy Chú Bác vô nghe bài nhạc trẻ(mượn xe nhớ đổ xăng)..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng kon trời đánhlúc 10:37 2 tháng 4, 2012

      Tội nghiệp bác quá kon, hại bác chi lắm thế? Bác vưà ăn xong tô phở tàu bay, tò mò nghe thử bản nhạc "ruột" cuả kon thì bị ói ra hết tới mật xanh.
      Ba kon chửi kon là nhẹ, nếu là bác thì chẳng những kon ăn chổi chà mà cái dàn máy cuả kon cũng bị vứt ra đường từ phia rùi.
      Đất nước đang thời đen tối, tồi tệ nhất. kon khuyên đám bạn nên ý thức bằng cách đóng góp theo khả năng cuả mình. Chứ đừng theo kiểu:
      "Làm trai cho đáng thân trai
      Đi đâu cũng có bộ bài lận lưng"
      nghen kon. bác đang lùng bùng lỗ tai vì dzụ "đổ xăng", để bác đi nghĩ.

      Xóa
  36. Kó Pác nào piết gởi bài (Mượn xe nhớ đổ xăng) thì gởj lên cho Chú bác nghe kon cám ơn nhiều.Kon ko piết gởi.

    Trả lờiXóa
  37. Mượn xe nhớ đổ xănglúc 04:08 2 tháng 4, 2012

    Gởi dùm TDT nè
    Mượn xe nhớ đổ xăng
    http://www.youtube.com/watch?v=90bGjML1zEM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Help me ! Please .lúc 21:06 3 tháng 4, 2012

      MƯỢN XE ĐỔ XĂNG
      ( Đang thực tập theo hướng dẫn của @ Litebreeze.Nếu không có kết quả là do tôi chưa thộc bài,thành thật xin lỗi.)

      Xóa
  38. THÁNG TƯ, EM CÒN NHỚ ?

    Tháng Tư về
    Mà em còn nhớ ?
    Cờ đỏ dép râu tai bèo nón cối
    Ùa vào Nam cơn dịch họa tai ương
    Từ Miền Bắc, cả nước chìm thê lương ác mộng

    Tháng Tư về
    Mà Em còn nhớ ?
    Người Đất Nam như đàn chim vở tổ
    Tứ phương trời bão bùng giông tố
    Biển Đông quỷ dữ nước độc rừng thiêng

    Tháng Tư về
    Mà em còn nhớ ?
    Mặt trời buồn cám cảnh tang thương
    Phố thị im lìm người qua đường gục mặt
    Nơi làng quê tiếng sáo bặt tăm

    Tháng Tư về
    Mà Em còn nhớ ?
    Ai dắt Em về thời hoang dại xa xăm
    Sách Em học Chữ Người bằng Khỉ
    Thầy cô Em hóa mặt bủng da chì

    Tháng Tư về
    Mà Em còn nhớ ?
    Mái nhà Em ai cướp đoạt trên tay
    Đuổi Em lên rừng dạy Em bài củ sắn
    Đêm mắt phờ đớ đẩn ngẩn ngơ hồn

    Tháng Tư về
    Mà Em còn nhớ ?
    Đạo Phật Trời ai báng bổ vùi chôn
    Nơi linh thiêng loài chồn cáo huênh hoang chểm chệ
    Đất trời Nam quằn quại sảng mê

    Tháng Tư về
    Còn bao điều Em nhớ ?
    Mấy chục năm ôn dịch hoành hành
    Nát bấy giang sơn Tổ Tiên gầy dựng

    Tháng Tư về,
    Ký ức tràn như con nước vở đê
    Biển tang thương gào uất hận trăm bề
    Lệ rưng rưng xót thương hồn Đông biển .

    Chương Khuê

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn