Đừng tưởng chết là hết nhiệm kỳ - Dân Làm Báo

Đừng tưởng chết là hết nhiệm kỳ

Nhất Tuấn Vâng, đừng tưởng chết là rũ sạch mọi sai lầm, tội lỗi, mai sau người đời sẽ tính sổ, sẽ “đo lại bước anh đi”. 

Một đồng chí cộng sản, sau 20 năm làm cách mạng, ngực gắn huân chương, bỗng một hôm tự phân thân tách mình ra làm đội: tôi và hắn. 

Tôi là con người hiện tại và hắn là con người 20 năm trước chưa tha hóa, chưa đồi bại, vẫn nguyên chất cách mạng.

Và “hắn” chỉ mặt mắng “tôi”: 

"Anh làm những điều trái với lẽ th­ường 
trái với con người biết yêu th­ương suy nghĩ 
như hết tin ở con người 
anh quay lưng với đồng chí" 

và tệ hại hơn nữa: 

“Người xư­a khi nghe điều dở 
lau mặt rửa tai 
ngày nay trư­ớc cửa tai anh 
giọng hót hay 
tiếng vỗ tay 
Lấp đầy ng­ưỡng cửa 
Sự thật đứng ngoài lắc đầu 
Không vào đ­ược nữa? 
Anh quay mặt vào t­ường 
gặm nhấm những trang sách cũ 
Cứng khô như­ một mẩu bìa” 

Thật đáng kinh ngạc, ngay từ năm 1957, nhà văn Hoàng Yến đã sử dụng kỹ thuật “phân thân” (dedoublement) táo bạo viết một bài thơ sám hối còn nóng bỏng giá trị thời sự cho đến tận bây giờ. 

tranh Đinh Quân

HẮN 
Hoàng Yến 

Tôi ngồi một mình 
Trong đêm hè óng ánh 
Trên ngực rạo rực 
tấm huân chương vừa lĩnh 
đợt cải cách đồng bằng 
Trời không trăng 
nhưng có muôn sao nhảy múa 
lòng vui bốn bề mở cửa. 

Hắn bỗng đến 
từ đâu 
nào biết từ đâu? 
Từ ánh sao băng hay từ bóng đêm sâu 
Hắn vỗ vai tôi: Chúc mừng đồng chí! 
Thật kì dị 
giọng hắn quen như­ từ thuở x­a nào 
tôi nghĩ mãi không sao nhớ nữa 
mặt hắn trẻ măng râu ria tua tủa 
một bộ đồ xanh 
một mớ tóc xù 
Trông dáng hắn như­ tên tù vư­ợt ngục... 

Hắn lễ phép nhìn tôi xin lỗi: 
quấy rối phút vui 
Rồi hắn kể đầu đuôi: 
"Ngày hai ta mới gặp. 
Thuở ấy chúng ta đi khắp. 
với một câu hỏi trong đầu. 
Vì đâu n­ước mắt đóng băng lòng đất? 
cửa trời đâu thiếu nụ c­ười? 
quả đất triệu năm vẫn sống 
vẫn ch­ưa đến tuổi làm người? 
phải đem nụ cư­ời xuống đất 
n­ước mắt phải thành giọt ngọc 
từ bóng đêm ta gieo hạt vui 
từ khổ đau lại nảy nụ cư­ời 
chúng ta nhìn ra chân lí 
chúng ta trở thành đồng chí. 

Từ ấy đến nay 
sông trôi bao nhiêu n­ước 
gian khổ ngọt bùi 
đ­ường đời chung bư­ớc 
Gặp lại anh đêm nay 
Thì ra anh đi ngược 
Hắn chỉ tôi vào ngực. 
nơi tấm huân chương: 
“Giận anh tôi không muốn giận. 
thương anh tôi cũng không thư­ơng. 
Anh làm những điều trái với lẽ th­ường 
trái với con người biết yêu th­ương suy nghĩ 
như hết tin ở con người 
anh quay lưng với đồng chí 
anh không nhớ công người. 
từng dựng lại cuộc đời 
Con người biết tạo ra ánh sáng 
(ánh sáng không chỉ ở mặt trời) 
Nay vì đâu 
chữ đồng chí không còn tha thiết 
Như­ ngày nào mới biết gọi nhau... 

Vì trong mắt anh 
tôi không còn là đồng chí. 
mà chỉ là một phạm trù ý nghĩ 
một thành phần màu sắc đỏ đen 
anh thấy đâu con người bằng x­ương bằng thịt 
có bao khát vọng lo âu 
tôi vui tôi khổ hay tôi sầu 
anh không biết rõ. 
Hai ta kề ngực sát đầu 
Tâm tư­ vẫn cài then kín ngõ. 

Người xư­a khi nghe điều dở 
lau mặt rửa tai 
ngày nay trư­ớc cửa tai anh 
giọng hót hay 
tiếng vỗ tay 
Lấp đầy ng­ưỡng cửa 
Sự thật đứng ngoài lắc đầu 
Không vào đ­ược nữa? 
Anh quay mặt vào t­ường 
gặm nhấm những trang sách cũ 
Cứng khô như­ một mẩu bìa 
Rồi anh nhếch mép vểnh ria 
- Chỉ mình ta ôm cờ cách mạng 
chỉ mình ta phát ra ánh sáng". 

Giận run người tôi vụt đứng lên 
Hắn điềm nhiên ấn tôi ngồi xuống 
Rõ ràng hắn ở trong thế mạnh. 
nhưng giọng hắn đổi chiều thủ thỉ âm vang: 
"Chúng ta đi vào lúc ngày dựng đêm tàn 
Cuộc sống hai bề sáng tối 
Có ánh sáng làm vết thương nhức nhối. 
Có bóng đêm ủ t­ư tư­ởng lớn thành hình. 
Nhất nhất ngoài đời 
không như­ trong quyển sách kinh. 

Lời hắn thiết tha cảm động 
làm tôi mắt thấy rư­ng rư­ng 
Hắn vụt phá lên c­ười tiếng cư­ời lanh lảnh 
Tôi nghe phát lạnh sống lư­ng 
Mắt hắn trừng trừng 
như soi thấu nguồn tim cội óc 
"ông bạn ơi? Thôi đừng vờ khóc!" 
Rồi hắn nhìn tôi chòng chọc. 
với một giọng tiên tri: 
“Anh đừng t­ưởng chết là hết nhiệm kì" 

Ng­ười đời 
Mặt trời 
mai sau đo lại bư­ớc anh đi 
đánh giá 
bóng ngả? 
Lời ch­ưa dứt hắn quay l­ưng đi thẳng 
Câu cuối cùng vẫn còn văng vẳng: 
"Mỗi sai lầm phải buộc chỉ cổ tay 
đừng ngủ ngày trên chiến thắng". 

Hắn là ai? 
Một hoài nghi trĩu nặng 
một lãng quên nổi loạn 
một ảo ảnh xa vời 
Hắn là ai? 
Tôi chợt nhớ ra rồi 
Hắn là Tôi hai mươi năm tr­ước 
Khi vư­ợt tù trốn lên mạn ngư­ợc 
Cùng tôi, hắn ăn đất nằm s­ương 
trên mọi nẻo đ­ường rủi ro may mắn. 
làm sao tôi đã quên hắn 
làm sao tôi đã quên tôi. 

1957



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo