Chúc mừng “chiến thắng” Văn Giang - Dân Làm Báo

Chúc mừng “chiến thắng” Văn Giang

Nhà Quê (Danlambao) - Thế là đảng ta lại dành thêm được một chiến thắng vô cùng vẻ vang nữa trước các thế lực thù địch. Chiến thắng vang dội không thể không ngợi ca hôm nay mang một cái tên rất mới: Chiến thắng Văn Giang. 

Người viết hơi bị lạm dụng ngôn từ khi dùng từ “đảng ta” vì anh ta không phải là đảng viên của đảng. Chỉ vì quá ngưỡng mộ đảng nên bắt quàng làm họ thế thôi. 

Theo dõi các diễn biến của trận đánh Văn Giang trên các báo mạng của bọn phản động và mấy tên bloggers rỗi hơi mới thấy hết được sự tài tình, sáng suốt của đảng. Nào cắt điện, nào cắt sóng điện thoại di động, nào huy động một lực lượng hùng hậu bao gồm công an, côn đồ các loại, từ trang bị vũ khí đến khâu phối hợp tác chiến... Tất cả, tất cả đều rất tuyệt vời đến mức không thể tuyệt vời hơn. Lịch sử đảng ta thế là lại được ghi thêm một trang vàng chói lọi nữa với cái tên Văn Giang. Đảng ta một lần nữa khẳng định mình thật xứng đáng với danh hiệu “bách chiến bách thắng”. 

Hãy thử dành thời gian ôn lại một chút mà xem. Ngay từ năm 60 của thế kỷ trước, mặc dù còn rất non trẻ, đảng ta cũng đã làm nên cuộc cách mạng cải cách ruộng đất trời long đất lở. Ngày đó, đảng ta đã giết chết biết bao nhiêu tên tiềm tàng là phản động, đã tổ chức cho cha con, vợ chồng chúng nó, bắn giết lẫn nhau mà chúng ngây thơ tin rằng chúng đang làm cách mạng. Máu đã chảy thành sông trên mảnh đất mà đảng ta cai quản. 

Chỉ tiếc rằng ngày đó do chưa kịp giải phóng miền Nam nên đảng ta đã phải tạm thời tha cho bọn dân đen phản động ở miền Nam. Phải mãi đến năm 1968 khi bọn chúng đang tưởng yên ổn chăm chắm vào việc ăn tết nguyên đán, đảng ta mới phát động cuộc tổng tiến công, mới chém giết thật đã tay. Lịch sử đã ghi nhận chiến công hiển hách tiêu diệt hơn 6000 tên phản động ở Huế. Bọn dân đen phản động đã được đón cái tết năm khỉ đúng với nghĩa con khỉ.

Tiếp nữa là chiến thắng tiêu diệt bọn tư bản bóc lột sau 30/4 /1975. Ngày đó biết bao nhiêu tên tư sản đã phải nhảy lầu tự tử mà chẳng cần đảng ta phải ra tay. Ta đã ngang nhiên chiếm dụng nhà cửa và tài sản của chúng mà chả có tên nào dám ho he hó hé gì ráo trọi. 

Những chiến công này khiến đồng chí Hít-le nếu đội mồ sống lại thì cũng phải ngả mũ chào thua. Không tâm phục, khẩu phục sao được khi cùng giết người như nhau mà đồng chí ấy thì bị quy kết là tội phạm chiến tranh, bị lên án, còn ta, ta vẫn sáng ngời đạo đức cách mạng. 

Nghĩ cho cùng cái bọn dân đen khốn khổ này cũng dễ bị lừa thật. Chúng ngây thơ một cách đáng thương hại và chúng đã phải trả giá cho sự ngây thơ đó. Những năm tháng chưa cướp được chính quyền, ta chỉ cần giương ngọn cờ “Độc lập dân tộc” là biết bao thế hệ bọn chúng lao luôn ra chỗ chết, để chết cho chúng ta. Có tên còn từ bỏ cả cuộc sống sung túc, dấn thân và mang cả của cải của gia đình chúng cung phụng cho chúng ta nữa chứ. 

Ngày nay có chính quyền rồi, chúng ta đè đầu cưỡi cổ chúng, cướp hết cả miếng cơm, manh áo của chúng mà chúng vẫn cứ tin nhà nước ta là của chúng, do chúng và vì chúng. Khi thấy ta quỵ lụy, ôm chân và tôn người Trung Quốc là cha, là mẹ chúng lại tưởng ta yếu, ta hèn nên cái bọn Văn Giang này mới đưa toàn ông già, bà cả với những là liềm cùn, cuốc mẻ ra mà dọa ta mới thật nực cười chứ. 

Với cái đám phản động ấy mà dám chống lại lực lượng công an, đầu gấu hùng hậu của chúng ta được trang bị tận chân răng, lại sẵn máu côn đồ thì sao mà chả chuốc lấy thất bại. Chúng phải biết rằng cái bọn công an này là công cụ đắc lực của ta. Chỉ cần thí cho chút quyền lợi thì có bảo chúng nố súng vào bố chúng, vụt dùi cui vào mặt mẹ chúng, chúng cũng làm ngay. Giống như nuôi con chó trong nhà ấy mà, vứt cho một cục xương thì bảo cắn ai nó chả cắn. 

Chúng ta quỳ gối, ôm chân người Trung Quốc vì họ có lực lượng quân sự hùng mạnh chứ có phải giống như đám cái đám hỗn tạp chỉ biết cày sâu cuốc bẫm ở Văn Giang đâu. Trung Quốc còn là đối tác chiến lược của ta trong các phi vụ làm ăn bán đất, bán đảo, bán biển của ta, đem lại cho gia đình ta, con cháu ta những khoản lợi nhuận kếch xù nữa chứ. Chúng lại không biết rằng cái Ecopark này là phi vụ làm ăn quan trọng của cha con đồng chí Nguyễn Tấn Dũng sao mà lại đòi khiếu, đòi kiện, đòi giữ đất. Đúng là nai vuốt râu cọp. 

Thông qua chiến thắng Văn Giang chúng ta còn gửi đến bọn phản động ở Dương Nội, ở Đại Bái và các thế lực thù địch trên toàn quốc một thông điệp cứng rắn như lập trường giai cấp của ta. Từ nay ta muốn xây dựng chỗ nào là khu vui chơi giải trí thì phải nhanh chóng dọn ngay nhà đi kẻo đất vẫn mất mà tật lại mang. Bài học Văn Giang sẽ khiến chúng run sợ, làm sao còn nghĩ đến chống đối lại ta. Xin nhiệt liệt chúc mừng chiến thắng này của đảng và chúc đảng dành nhiều thắng lợi vẻ vang hơn nữa trong công cuộc cướp đất oai hùng. Những chiến thắng này rồi sẽ được đưa vào sách giáo khoa lịch sử dạy cho các thế hệ mai sau.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo