Bạn bè thân mến,
Những ngày đầu tháng Năm, khi theo dõi tin tức thời sự ở Phi tại bãi đá Scarborough, nơi đang diễn ra sự tranh chấp chủ quyền kịch liệt giữa Philippines và kẻ-xấu-bụng Trung Quốc, tôi chợt nhớ những ngày hè nóng bỏng ở Sài Gòn, Hà Nội… Nhớ những hô vang đầy kiêu hãnh “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm lược”... Tôi nhớ những giọt nước mắt tức tưởi của đồng bào mình khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc bị giằng xé…
Và tình cờ chứng kiến được cả hai cuộc biểu tình của dân Phi, một trước đại sứ quán Trung Quốc, một trước đại sứ quán Mỹ.. Tôi thấy mình nặng lòng hơn, khi nghĩ về Việt Nam.
Những người biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc, họ giương cao băng rôn, hô vang khẩu hiệu “China hands off Scarborough” trông thật kiêu hãnh và tự tin.
Những người biểu tình trước đại sứ quán Mỹ, phản đối sự hiện diện của Mỹ trên biển Đông vì e ngại sẽ làm gia tăng căng thẳng và làm xấu đi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng hùng hồn không kém.
Họ không phải lo sợ rằng mình sẽ bị giằng co lôi kéo, bị ném lên xe buýt, bị túm tóc,bẻ tay, bị nhấc bổng, bị đạp vào mặt, bị đưa vào trại phục hồi nhân phẩm... vì bày tỏ thái độ chính trị và tình yêu đối với quê hương mình.
Đặc tính của người Phi là “dễ quên và dễ tha thứ” (easy forget and forgive), có lẽ vì thế mà họ đã tạo ra một nền chính trị lạ lùng với đầy cung bậc cảm xúc.
Điều đáng khâm phục nhất mà tôi học được trong quá trình theo dõi và phụ giúp các bạn tìm bằng chứng pháp lý về chủ quyền ở bãi Scarborough đó là cách tranh luận điềm tỉnh, có khoa học và thực sự tôn trọng đối phương của tất cả mọi người đối với các ý kiến đối lập. Tuyệt nhiên không có bạn nào cho rằng có “thế lực thù địch” đang xúi giục kích động nhân dân Phi đứng lên biểu tình chống Trung Quốc.
Và khi căng thẳng trên biển Đông ngày một leo thang, các bạn Phi từ hai nhóm biểu tình khác nhau đã ngồi lại để cùng đưa ra logo và khẩu hiệu để chung tay vì Scarborough một cách rất hiền hòa và thân thiện.
“Vạch trần và phản đối chiến thuật thống trị và sự bắt nạt của chính phủ Trung Quốc tại vùng biển của Philippines và các quốc gia khác trong khu vực Châu Á.”
Tổng thống Philippines, ông Aquino phát biểu trong một buổi ra mắt sách tại San Juan hôm 24/04/2012 rằng:
"Rất quan trọng đối với việc chứng minh cho cả thế giới biết rằng Trung Quốc đang làm gì với đất nước chúng ta. Nếu chúng ta bị đối xử như thế, thì các quốc gia khác và những nước nhỏ hơn cũng có thể bị đối xử tương tự. Tôi tin rằng mọi người dân Phi đang đi trên cùng một con thuyền, và tất cả cùng có trách nhiệm đồng lòng vững tay chèo, ủng hộ quan điểm của nhà nước đối với chủ quyền tại bãi Panatag thì chúng ta có thể dễ dàng vượt qua bất kỳ cơn sóng dữ nào".
Ông Aquino cũng nói rằng, là một nước đã tham gia ký kết vào Công ước luật biển quốc tế (UNCLOS), Trung Quốc phải tuân thủ các nguyên tắc này như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Các thành viên khác trong Thượng viện và Hạ viện của Philippines cũng đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc đưa vụ tranh chấp chủ quyền tại Scarborough ra trước tòa án quốc tế. Họ thống nhất quan điểm với nhau dù không cùng đảng phái để chứng minh cho cả thế giới thấy bản chất tham lam của Trung Quốc và sự tuân thủ luật pháp quốc tế và sự yêu chuộng hòa bình của người Phi.
Đoàn kết dân tộc vì chủ quyền quốc gia chính là đây.
Người Phi không cần những bài giảng thuyết giáo điều dài lê thê về lòng yêu nước, họ cần những người lãnh đạo quốc qua biết nói và biết hành động đúng lúc.
Một người bạn thân của tôi khi nghe tôi khen ngợi bài phát biểu của ông Aquino đã nói rằng: “Là một người đứng đầu quốc gia, Tổng thống phải là người biết đặt bổn phận công dân của mình lên trên hết khi đất nước có biến cố. Nếu không làm được điều này, thì ông ta sẽ phải đi xuống để người khác lên thay”.
Không chỉ trên mặt báo và trong các chương trình tin tức người ta mới nghe nhắc đến Scarborough, mà trong nhiều buổi lễ, buổi cầu nguyện, người ta cũng có thể nghe thấy những lời sau:
"Xin cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết kiềm chế sự tham lam và ngu muội vô độ của mình đối với nền hòa bình thế giới.
Xin cho lãnh đạo các quốc gia nhỏ bé biết dũng cảm hơn trong việc chứng tỏ sứ mệnh hòa bình của mình với quốc tế".
Ở Phi trong những ngày tháng Năm đầy lửa như bây giờ, tôi nghĩ về những giọt nước mắt của bạn bè mình uất nghẹn giữa lòng Sài Gòn, Hà Nội.. nhớ ánh mắt đăm chiêu đau đáu của những ngư dân Quảng Ngãi, Lý Sơn.. với một nỗi đau khó tả ở trong lòng.
Philippines và Việt Nam đã chọn cho mình một thái độ khi đương đầu với gã khổng lồ tham lam xấu tính Trung Quốc trên biển Đông.
Tiếc thay, không phải sự lựa chọn nào cũng thể hiện tầm vóc và hào khí của một dân tộc.
P/S: Và vì ở Phi vào ngay dịp này, tôi nghĩ mình có thể dõng dạc thông báo với bạn bè rằng: “Tôi sẽ đi biểu tình” mà không sợ bị bắt giam qua đêm tại đồn công an với lý do bị tình nghi là “đi xe gian” mọi người nhỉ?