“Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo
Cái miệng không vành, nó méo tứ tung” *
Ai cũng biết câu ca dao trên ngoài nghĩa đen, nó còn nghĩa bóng chỉ loại người ăn ngược nói ngạo, có nói không, không nói có, đầu ngày nói đúng cuối ngày nói sai, lật lọng như trở bàn tay rất ít khi biết hổ thẹn vì liêm sỉ.
Tuy nhiên, phải nói lại như thế này thì mới “ổn”: Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Cái miệng “Búa Liềm” nó méo tứ tung. Bởi oan cho đa số cái miệng quá, nó cũng có vành đó chứ, “vành môi” đấy thôi! mà là muôn màu muôn vẻ, nhất là môi mấy nàng “người mẫu” nổi tiếng nhờ các công ty kinh tế nhà nước thời đổi mới XHCN thi tuyển, quyến rũ và giá trị cực kỳ, chỉ cho mượn “short time” thôi cũng một hai ngàn đô.
Nhưng ngẫm lại vẫn còn thua rất xa vô vàn những “kỷ lục” vĩ đại, vô tiền khoáng hậu của cái miệng “Búa Liềm” bởi vì đặc trưng di truyền từ nước ngoài nhập nội của nó, nên nó có tính năng automatic như Robót lập trình trên con “chip” made in quốc tế cộng sản, tự điều chỉnh rất thần kỳ. Hôm nay miệng nó nói điều này ngày mai thấy tréo ngoe không còn phù hợp thích nghi là cái “búa” trong miệng nó tự động “vỗ” lại liền cho nó méo qua chỗ khác. Thậm chí nếu còn “râu ria” mất vệ sinh, thẩm mỹ thò ra thì “cái liềm” trong miệng cũng tự động múa may quay cuồng cắt tỉa gọn gàng, mà chủ nhân của nó thì tỉnh queo chẳng hề biết ngượng ngùng hổ thẹn gì sất! Cứ như là ai nói hôm qua chứ không phải mình!? Mà loại “miệng búa liềm” này hình như được sản xuất trang bị đại trà cho lãnh đạo các cấp. Bằng chứng? Hãy nghe các quan đầu tỉnh, thành phố dùng bạo lực cưỡng chế đất đai của dân rồi “sủa” ăng ẳng với công luận và báo chí lề đảng là nhận ra ngay.
Như cái chuyện Vịnh Cam Ranh, tùm lum tà la mới đây. Số là cách nay không xa, nhà nước thấy tầm quan trọng của Vịnh Cam Ranh nên nâng cấp từ thị xã lên thành Thành Phố, một vị lãnh đạo đảng CSVN từ TW về TP/NhaTrang tham dự ca cẩm tôn vinh “Bác” và đánh bóng “đảng ta” nhắc lại Cam Ranh là địa phương đầu tiên, duy nhất của miền Nam năm 1946 được Bác Hồ đến thăm trên cương vị Chủ tịch nước.?? (1945 không biết phía Nam vĩ tuyến 17 ai bỏ phiếu bầu ông HCM??) và yêu cầu quân Pháp xâm lược rút quân về nước trả lại độc lập cho Việt Nam!? Đồng thời 1975 quân đội nhân dân ta tiến công thần tốc giải phóng toàn miền nam, nói chung và nhất là bán đảo Cam Ranh, nói riêng, quét sạch vĩnh viễn gót giày “đế quốc mỹ xâm lược” tại Vịnh biển quan trọng này mà trước đó ngụy quyền tay sai bán nước miền Nam đã bán cho Mỹ 99 năm? (cái miệng búa liềm nó méo xẹo ở chỗ này).
Thật ra ngày 18-10-1946, trên đường trở về nước đi ké trên chiến hạm Pháp Đuymông Đuyếcvin sau chuyến ở Pháp hơn 4 tháng. Tàu chiến Pháp vì lý do an ninh không có ý định vào cảng Hải Phòng, ông Hồ Chí Minh phải theo tàu vào Cam Ranh tiện thể hội kiến theo yêu cầu của Đô đốc Đácgiăngliơ (Cao ủy Pháp tại Đông Dương) và tướng Luitxơ Môlie (người kế nhiệm Xanhtơny, đại diện của Chính phủ Pháp tại Hà Nội). Cuộc gặp diễn ra trên chiến hạm Xuphơren của Hải quân Pháp đóng tại Vịnh Cam Ranh, nội dung bàn thảo xoay quanh việc ngừng bắn ở Đông Dương... và thăm dò quan điểm của nhau trước tiền hiệp định Geneve. “Bác ta” chỉ uống sâm banh với ăn phó mát trên chiến hạm Pháp chứ có dấu tích “bác” với người dân khố rách áo ôm nào trên đất Cam Ranh đâu mà gọi là “ ưu ái viếng thăm!?.
Còn cái văn bản “bán Vịnh Cam Ranh 99 năm cho Mỹ” không ai tìm thấy nó ở đâu? chỉ thấy có cái Công hàm bán nước do Phạm Văn Đồng ký ngày 14/9/1958 với “tàu Cộng” và bản đồ chi tiết tọa độ biên giới mới VN-TQ (bí mật quốc gia, không phổ biến) mà trong đó đối chiếu ghi nhận Việt Nam mất một diện tích đất trời bằng tỉnh Thái Bình của VN cho TQ thì nó rành rành nhiều người biết tới!?.
Và “Bán Cam Ranh cho đế quốc Mỹ 99 năm”?, nhưng khi hải quân Mỹ nó ở Cam Ranh chỉ có vài năm thôi nhưng đất trời biển đảo từ vĩ độ 17 ngang Bến Hải đến mũi Cà Mau trong tay QLVNCH/miền Nam quản lý từ quân đội Pháp bàn giao cho CP tổng thống Ngô Đình Diệm, được QLVNCH và Mỹ tuần tra bảo vệ yên bình nguyên vẹn không hao hụt một cm2 đất và mất đảo nào, cũng chưa bao giờ bị hải quân “Tàu Cộng” léo hánh xuống Hoàng Sa và Trường Sa đe dọa.
Chỉ khi quân lực Mỹ rút đi vì nhân dân Mỹ không muốn “hao tiền lại tốn thêm xương máu” cho một đất nước mà những người CSVN cuồng tín, không khôn ngoan như Chính Phủ và nhân dân Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và theo cái hiệp định “Bịp Bợm” Paris của “đảng ta” thì liền tức khắc VN mất ngay biển đảo đất trời với người “bạn búa liềm 4 tốt 16 vàng”. Với lòng tham không có điểm dừng kéo dài đến tận ngày nay với hình ảnh ngư dân ta bị TQ bắt giữ hành hạ đủ điều thường xuyên trên biển Đông quê nhà, mà “đảng ta” thì “Tâm lại bất dám tòng Lực”, chỉ nói như mê sảng, bó gối ngồi nhìn, lại còn kề vai bá cổ thắm tình hữu hảo “6 sao”.
Và rồi hôm nay, khịt mũi đánh hơi thấy chính phủ Mỹ thay đổi trong chiến lược toàn cầu, đưa quân trở lại Châu Á vì sự an ninh của các đồng minh trong khu vực, có cả biển Đông thì “đảng ta” quên mất tiêu cái “gót giày đế quốc xâm lược” (có khi vội vàng xóa đi không chừng trên bãi cát Vịnh Cam Ranh) để toe toét hữu hảo như chào đón người thân yêu lâu ngày mong ngóng trở lại trên chính cái Vịnh này!?.
Và cái miệng “búa liềm” cũng méo xẹo lung tung để phát ngôn dẹo nhẽo như những “cái miệng” không xương của những người mẩu bán thân với nào là: (phát biểu của BT/QP/ Phùng Quang Thanh) “Việt Nam mong muốn Mỹ có những đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực”. Vui thiệt! cũng cái miệng búa liềm: “quét sạch vĩnh viễn gót giày đế quốc Mỹ xâm lược” nhưng cũng cái miệng búa liềm: Mong nó giúp cho ổn định hòa bình khu vực! Bộ không sợ gót giày xâm lược của nó sao cà!? “Mọi tranh chấp trên biển, giải quyết bằng thương lượng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước quốc tế về luật biển 1982 và Tuyên bố DOC.” Cái này thì chỉ nói riêng với bộ trưởng QP Mỹ - Bố bảo, cũng không dám nói với “Tàu Cộng Bắc Kinh” bởi với Tàu Cộng trước sau như một đảng ta vẫn một lòng hữu hảo vì sự nghiệp cách mạng ta đàm phán “song phương”.
“Việt Nam luôn xem Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng và mong muốn Hoa Kỳ với tư cách là một cường quốc châu Á - Thái Bình Dương, sẽ đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Việt Nam mong muốn cùng với phía Hoa Kỳ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước...” (Nguyễn Tấn Dũng). Đúng là miệng Búa Liềm nó méo mó lung tung, cũng cái thằng đó nói với người dân là “Đế quốc xâm lược” bởi từ trước đến giờ Mỹ nó vẫn là thế không thay đổi, nhưng đối diện thằng “xâm lược” đó thì: Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng (!??) Đúng là “Lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Cái miệng “búa liềm” sợ lật đổ, nên nó cứ méo tứ tung”.
_________________________________
(*) Ca dao, tục ngữ Việt Nam