Phương Bích - Con mẹ này quả là thông minh. Chắc hẳn không trông chờ gì vào chính quyền, hắn bèn in ảnh mấy vị lãnh đạo đảng và nhà nước ra, đem dán đầy ở hai cánh cổng. Quá hiệu nghiệm! Mắm tôm tặc chạy mất dép...
*
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ thấy buồn cười. Cái chiêu mà Bùi Hằng sử dụng để chống “mắm tôm tặc” quả là cao tay quá.
Kể cho bố nghe chuyện, an ninh của Vũng Tàu và Sài Gòn không muốn cho Bùi Hằng tham gia biểu tình ở Sài Gòn, nên lại một lần nữa sử dụng võ bắt cóc, tống lên xe ô tô, phi thẳng một mạch về Vũng Tàu rồi thả ở đó. Bùi Hằng tức mình bèn đem băng rôn khẩu hiệu ra dán đầy cổng. Bên ngoài, an ninh lượn như đèn cù , chắc ức lắm mà chưa nghĩ ra cách để trị.
Thế rồi sau vài hôm thì xảy ra chuyện có “Mắm tôm tặc” oanh kích cổng nhà Bùi Hằng. Báo công an phường chỉ là chiếu lệ, chứ cái võ này nó vừa lạ vừa quen, thoắt ẩn thoắt hiện, khó phá án lắm.
Con mẹ này quả là thông minh. Chắc hẳn không trông chờ gì vào chính quyền, hắn bèn in ảnh mấy vị lãnh đạo đảng và nhà nước ra, đem dán đầy ở hai cánh cổng.
Quá hiệu nghiệm! Mắm tôm tặc chạy mất dép.
Nghe tui kể, bố cũng khúc khích cười, bảo đúng là dân lắm mẹo thật. Nếu ngày xưa cụ Hoàng Minh Chính nghĩ ra cách này thì có phải sớm yên ổn không.
Nhưng mà tui vẫn thắc mắc lắm nhớ. Cái bọn Mắm tôm tặc này hóa ra cũng chính trị chính em ra phết. Cũng biết chọn cái nào để oanh tạc, cái nào thì tránh xa. Mấy cái chữ Hoàng Sa – Trường Sa là cái khỉ gió gì? Biển đảo với ngư dân ư? Ôi dào, quan trọng gì! Không đến lượt chúng mày kêu gào nhá. Thế là cứ thả sức tương những thứ dơ dáy nhất vào cho nó khiếp.
Hi hi, đến khi đối tượng giở “lá bùa” ra, mắm tặc nhà ta hốt hoảng vội thu vũ khí về - lu....iiiii binh!
Có lẽ lần sau dân đi biểu tình không nên đem cờ Tổ quốc làm gì. Kể cả dân oan mất đất cũng đừng kêu cứu chính phủ hay quốc hội, hay đảng mà làm gì. Cứ cầm ảnh các vị lãnh đạo ấy xem, bố bảo kẻ nào to gan dám giằng xé ảnh các vị ấy đấy, có mà tù rục xương nhá.