David Thiên Ngọc (Danlambao) - Đất nước VN chúng ta đã từng ngập chìm trong biển lửa, máu xương của dân tộc VN trải khắp non sông gần một thế kỷ qua. Trong chiến tranh thì đã đành, nhưng khi im tiếng súng nhân dân ta cứ tưởng cảnh đầu rơi máu đổ, thịt nát xương tan sẽ không còn. Hầu như mọi người vui mừng khi "hòa bình" lập lại. Thế nhưng...! Trong bài viết này tôi xin đề cập đến hai việc sau:
Sự Lừa Dối:
Người dân VN vốn hiền hòa chân chất nên dễ bị gạt gẫm dối lừa. Những ngày đầu của "hòa bình" thống nhất năm 1975 đại bộ phận người dân VN đều khấp khởi quẳng gánh lo âu cho chiến tranh tàn phá, lo âu cho con cháu ở tuổi thanh niên phải xếp bút nghiên ra đi để rồi bỏ mình nơi chiến địa. Lo cho cảnh đạn bom cho cảnh người đi trên những xác người... nhà tan cửa nát. Và hai tay đón nhận "hòa bình". Từng đoàn người nhất là nam nữ thanh niên tuổi trẻ tay vẩy cờ, hoa đón chào những người mang lại "hòa bình" cho đất nước. Nhưng ở trong thẳm sâu của những tâm hồn trong trắng, hiền hòa hồn nhiên đó có biết đâu chính cái thời gian khấp khởi mừng vui tột cùng này lại là những ngày đầu mà những tâm hồn son trẻ đầy nhiệt huyết đã trở thành những mãnh đất màu mỡ cho tập đoàn CSVN gieo hạt ươm mầm những loài hoa độc.
Trong đại bộ phận nhân dân, thanh niên ngày ấy nào có thấy mặt trái của Hòa Bình? Ý nghĩa đích thực của hòa bình không chỉ đơn thuần ở chỗ im tiếng súng! mà hòa bình bao hàm nhiều yếu tố. Im tiếng súng nó chỉ thể hiện một hình thức, mặt nổi của tảng băng hòa bình mà thôi. Một nền hòa bình đích thực cho xã hội một khi những người mang lại hòa bình trước hết phải "chính danh". Từ cái "chính danh" ấy là tiền đề, là khởi nghiệp cho con đường hòa bình. Từ nét son chính danh đó mới có được sự "thành ý", "chánh tâm". Chính cái thành ý và chính tâm là cả một rừng hoa tươi sắc và ngát hương trong bầu trời hòa bình. Và sau cùng là kết trái ngọt ngon cho đời bởi các phạm trù "cách vật", "trí tri". Nói như thế là ta đã thấy rõ từ năm 1975 hòa bình là chỉ thể hiện một khía cạnh của mặt nổi tại Việt Nam. Chính lúc này những người đem đến hòa bình đó đã cố tình đưa vào lịch sử Việt Nam, vào lòng dân tộc những nội dung khác, trái ngược với hòa bình đích thực bằng dã tâm mà cả hệ thống của "Đảng CSVN" âm mưu thực hiện theo sự sai khiến của CS Quốc Tế.
Tuy sau ngày hòa bình lập lại ở miền Nam Việt Nam nhưng máu xương nước mắt của nhân dân Việt Nam đâu có thôi chảy! mà còn tang thương gấp bội. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bao xác người phải chìm vào lòng biển làm mồi cho cá dữ. Làm nạn nhân cho hải tặc cướp đoạt cả tài sản lẫn thể xác, tâm hồn. Bao người con ưu tú của nước Việt phải đổ máu và phơi xương nơi rừng thiêng nước độc, nơi những trại tù "cải tạo" mà khi đi vợ con chỉ biết là đi chỉ có 10 ngày. Thế rồi biền biệt tăm hơi... có khi ngày ấy lại là ngày vĩnh quyết. Có những gia đình đến bây giờ vẫn còn lặn lội tìm lại nắm xương tàn của chồng/cha vương vãi đâu đó ở bìa rừng!!! Đó là chưa kể những cuộc thanh trừng, trả thù cá nhân, giết người theo cảm tính, thù vặt mọn hèn. Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa là có kẻ đã vĩnh viễn ra đi. Trên những dòng sông là xác người vô tội lềnh bềnh trôi nổi....
Hòa bình sao thiếu hẳn lòng nhân ái mà hận thù được nhân lên gấp bội? Những học sinh ưu tú không được tiếp tục đến trường, không được vào đại học vì "lý lịch không trong sạch, không rõ ràng...". Hòa bình sao những giọt nước mắt của những phụ nữ cô đơn thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần phải đổ ra chảy dài khi quỳ lạy các nhân viên thuế vụ, công an ở các trạm kiểm soát "cách chợ ngăn sông..." một thời máu lửa???. Có những phụ nữ vì quá phẫn uất, thiếu nghị lực, bản lãnh, quẩn trí đã đâm đầu vào xe, trầm mình xuống sông kết liễu cuộc đời, giả từ con trẻ vì những mối oan khiêng, nghiệt ngã mà trước mắt không có con đường giải thoát trong khi chồng thì vật vã chưa biết sống chết ra sao ở chốn rừng sâu!!!
Hòa bình sao nền đạo đức tốt đẹp tự ngàn xưa phải thay thế bằng những bạo hành sắt máu của tập đoàn "mất cả nhân tâm"???
Người đem lại hòa bình sao không lấy chánh tâm, thành ý để cảm hóa và giáo dục công dân mà đem sự lừa dối, vô lương áp đặt vào mọi tâm hồn từ già đến trẻ??? Sao không dạy sự vị tha nhân ái mà dạy sự gian ác, giết chóc bạo tàn và điêu ngoa đến nỗi mất cả lương tri và bản chất căn nguyên của loài người??? Dạy cho tuổi thơ "con ong cũng đánh Mỹ", "con trâu cũng đánh Mỹ"?!. Những đứa trẻ lên 10 cũng biết làm đuốc sống để chạy vào đốt kho xăng của địch, cũng biết lấy thân mình lấp lỗ châu mai, lấy thân mình làm cầu cho xe kéo pháo lăn qua để kịp thời xung trận??? Rồi hằng đêm mơ thấy bác Hồ... gieo vào đầu trẻ thơ những điều dối trá và sau đó chúng sẽ dối trá thầy cô, cha mẹ, lớn lên sẽ tự dối mình và dối lừa xã hội. Ta hãy nghe "nhà thơ lớn" của CSVN, Tố Hữu nói:
"Yêu biết mấy khi nghe con tập nói.
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!!!"
Thật giả dối và trơ trẻn hơn:
Ông Stalin ơi! Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi ông mất đất trời còn không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương ông thương mười.
Rồi kinh khủng hơn, sắt máu hơn, dã man ghê rợn hơn.
Giết! Giết nữa! bàn tay không ngơi nghỉ.
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong.
Cho đảng bền lâu-cùng rập bước chung lòng...
Thờ Mao chủ tịch-Thờ Stalin bất diệt.
Đối với miền Nam VN thì "hòa bình" từ năm 1975, nhưng miền Bắc VN thì năm 1945 tạm thời hòa bình khi Hồ Chí Minh cùng tập đoàn CS "cướp" chính quyền và đọc tuyên ngôn độc lập. Rõ ràng khi hòa bình lập lại mà nhà thơ "vĩ đại" của CSVN hô hào giết! giết nữa... giết dân, giết đồng bào lấy máu tưới vào đồng ruộng để lúa xinh tươi và cuối cùng là giao nộp tất cả vụ mùa thu hoạch được cho đảng, cho đảng bền lâu. Ở đoạn này ta cứ thử tưởng tượng lại cảnh cả tập đoàn CSVN giết dân thật nhiều để lấy máu tưới ruộng đồng... Cho đảng bền lâu, thì cả thế giới loài người tôi tin chắc rằng không ai dám nhìn thẳng vào sự kiện cho dù là dựng lại bằng phim ảnh. Thế mà nhân dân Việt Nam đã là nạn nhân và đồng thời những người còn sống sót tận mắt nhìn người thật việc thật đã xảy ra trên thiên đường CSVN.
Người đứng đầu tập đoàn CSVN, ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn tuyên bố Việt Nam độc lập, hòa bình dưới sự lãnh đạo của ông và đảng Lao động Việt Nam (tiền thân của đảng CSVN) đã đứng lên "cướp" chính quyền từ tay thực dân Pháp. Ở đây tôi xin nói một lần nữa rằng cả tập đoàn CSVN từ cấp cao nhất cho đến kẻ dưới cùng đa phần thiếu học. Dùng từ ngữ mà không hiểu nghĩa của nó. Như trong bài trước tôi đã đề cập ông PGS, BS Đỗ Như Hơn đã dùng từ "Phản Động". Ở đây ông HCM và cả tập đoàn CSVN sau này đều dùng từ "cướp" trong cụm từ "Bác Hồ lãnh đạo toàn đảng, toàn dân đứng lên CƯỚP chính quyền..."
Theo tôi từ "cướp" là dùng để chỉ cho hành động ngụy, tà, phản diện... Người nào có hành vi "cướp" là phạm tội. kẻ cướp là tội phạm. Cướp từ vật chất, tinh thần, linh hồn, tình yêu, hữu hình hay vô hình đều nằm chung một nội dung và ý nghĩa.
Như vậy trong trường hợp đất nước ta, nhân dân ta bị giặc ngoại xâm "cướp" nước và nhân dân ta đấu tranh "giành" lại chính quyền trong tay địch đã "cướp" của nhân dân mới là đúng nghĩa. Như vậy ai là kẻ "cướp" đã quá rõ ràng.
Đàng này ông Hồ Chí Minh và toàn thể đảng CSVN tự thú nhận ông đứng đầu và toàn thể đảng đứng sau lưng ông ta để cùng nhau đi "cướp". Tệ hại nhất là ông đã dùng quyền lực "cướp" vợ tương lai của Lê Hồng Phong là Nguyễn Thị Minh Khai.
Cũng chính từ ý nghĩa này mà suốt mấy chục năm qua đảng CSVN thoải mái vô tư cướp bóc tất cả những gì nhân dân VN có. Từ nhà cửa, đất vườn, tài sản tiền bạc... cả tinh thần, đức tin, tôn giáo của toàn dân Việt Nam đều bị cướp sạch.
Về đạo đức thì ông Hồ Chí Minh và toàn đảng CSVN dạy cho nhân dân ngoài đức tính cao đẹp là "cướp" như trên. Ngay từ những ngày đầu tháng 9/1945 ông Hồ Chí Minh và toàn đảng CSVN còn nêu thêm một tấm gương cao đẹp nữa là "đạo" (đạo văn) lấy cái của người mạo nhận là của mình.
Cụ thể là trong bảng tuyên ngôn độc lập mà ông Hồ Chí Minh đọc trước nhân dân ngày 2/9/1945 là ông đã "đạo" nguyên xi nhiều đoạn trong bảng tuyên ngôn độc lập của nước Hoa Kỳ ngày 4/7/1776. Rồi đạo thơ văn nữa. Tác phẩm "Ngục trung tùy bút" là của một nhà thơ Trung Quốc, ông Hồ mạo nhận là của mình. Trong khi trình độ chữ Hán của ông ở hàng sơ đẳng - tôi sẽ có một bài viết chứng minh thật đầy đủ về trình độ Hán văn, Pháp văn của ông Hồ Chí Minh và trình độ văn thơ của ông sau -Trong thâm tâm ông nghĩ nhân dân Việt Nam không đủ kiến thức để hiểu chữ Hán, không thể đọc và hiểu văn thơ chữ Hán nên ông cứ vô tư đạo văn mà không sợ bị phát hiện. Rồi cụm từ "Chính phủ của nhân dân, do dân, vì dân" mà chính ông Hồ Chí Minh và CSVN rêu rao lừa mị nhân dân trong gần một thế kỷ qua và cho là tiêu chí, là đạo đức là mục đích cao cả của đảng CSVN. Nhưng cả ông Hồ Chí Minh và toàn đảng CSVN nghĩ rằng không ai biết là ông đã lấy lời của Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln khi đến thăm mặt trận tại Gettesburg ngày 19/11/1863 và đã phát biểu câu nói trên.
Mở đầu cho kỷ nguyên hòa bình mà ông Hồ Chí Minh và CSVN đã dạy và nêu gương cho toàn dân hai đức tính mà tôi đã nêu. Từ trong hành động dùng từ cướp và mạo nhận cái của người đó bản thân ông Hồ Chí Minh đã "dạy" cho nhân dân sự dối trá, gian lận, lừa nhân dân và cho rằng đó là những tác phẩm là tư duy của mình.
Ở đây tôi cũng nói thêm một sự kiện mà nhân dân Việt Nam liên quan đến việc ngộ nhận rằng ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã lãnh đạo thành công cuộc chiến tranh thần thánh, kết thúc chiến tranh, đánh thắng Mỹ và đem lại hòa bình thống nhất cho đất nước... Từ đó nghĩ rằng ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN có công to với dân tộc, ông Hồ là vị cha già dân tộc, là lãnh tụ kính yêu cứu dân tộc thoát khỏi nô lệ, lầm than chết chóc...
Trong thời gian hậu bán thế kỷ 19 và tiền bán thế kỷ 20 đất nước ta chịu dưới sự đô hộ của đế quốc Pháp, dưới sự cai trị của chính phủ bảo hộ. Đến năm 1954 thì hiệp định Genève được ký kết nhằm phục hồi hòa bình ở Đông Dương (tôi chỉ nêu 1 điểm nhỏ). Hiệp định dẫn đến chấm dứt sự hiện diện của quân đội Pháp, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại bán đảo Đông Dương.
Tại Hiệp Định Genève có các bên tham dự như sau: Phái đoàn Anh do Anthony Eden làm trưởng đoàn, Hoa kỳ do Debell Smith, Liên Xô do Via Chestav Molotov, CHND Trung Hoa do Chu Ân Lai dẫn đầu, Pháp do Georges Bidault, VNDCCH do Phạm văn Đồng, Quốc Gia VN do Nguyễn Quốc Định, Lào do Phumi Sananikone, Campuchia do Tep Than. Hai đồng chủ tịch hội nghị là Anh và Liên Xô.
Về nội dung hiệp định thì tôi chỉ trích một điểm cốt cán mà trong bài viết này tôi muốn nêu lên là:
Lập trường của nước VNDCCH ông Phạm Văn Đồng đã nêu lên và đưa vào nội dung hiệp định 8 điểm trong đó điểm thứ 3 như sau: "Tổ chức tổng tuyển cử tự do trong 3 nước nhằm thành lập chính phủ duy nhất cho mỗi nước".
Sở dĩ mà tôi kê lên đầy đủ thành phần các nước tham dự ký kết Hiệp định Genève ra nơi đây là để chứng minh rằng hiệp định trên được quốc tế công nhận một cách minh bạch và phù hợp với luật pháp Quốc Tế và cũng để chứng minh cho sự phản bội, lật lọng của CSVN đối với Hiệp Định Genève sau này.
Thế nhưng sau khi hiệp định được ký kết, CSVN cho rút đa số cán bộ, đảng viên và tay chân về Bắc chỉ cài lại một số nằm vùng để làm nòng cốt, cơ sở thực hiện âm mưu về sau, nhưng lúc đó chỉ trong phạm vi chóp bu trung ương đảng CSVN biết còn lại là hoàn toàn bí mật.
Đồng bào nông thôn, thành thị miền nam VN còn nhớ rõ không? Thời điểm đó CSVN gọi là "Tập Kết". Những người đi "tập kết" ra Bắc được đảng thông báo cho gia đình chống/vợ con và người thân biết là chỉ đi 3 năm sau khi tổng tuyển cử rồi về đoàn tụ với gia đình (giống như năm 1975 CS thông báo cho quân, cán chính VNCH chỉ đem theo gạo đủ ăn 10 ngày để học tập). Có người khi đi dắt theo con và sau này trở thành một đội ngũ gọi là học sinh miền nam ở đất Bắc Việt Nam. Nhưng tất cả đã bị lừa. Tạo nên cảnh chồng Nam vợ Bắc, tan đàn xẻ nghé suốt 21 năm trời. Bao nghịch cảnh đã diễn ra mà hậu quả đến ngày nay vẫn còn là một nỗi đau và những vết sẹo to lớn.
Trở lại vấn đề "Bác Hồ và đảng đã có công thống nhất đất nước". Như nội dung điểm 3 của lập trường nước VNDCCH do ông Phạm văn Đồng đưa ra và được ghi vào hiệp định là sẽ tổng tuyển cử tự do, thành lập một chính phủ duy nhất. Thế nhưng Bác Hồ và Đảng CSVN dạy cho nhân dân một điểm son nữa là "Phản Bội","Tráo trở","nuốt lời" xé bỏ hiệp định Genève và chủ động tiến hành cuộc chiến tranh cưỡng chiếm miền Nam VN. Bội ước lập trường đã đưa ra trên bàn hội nghị mà cả thế giới chứng kiến và đồng ký tên công nhận. Bởi lẽ thực hiện Hiệp Định Genève tiến hành tổng tuyển cử tự do dân chủ thì đảng CSVN nắm chắc phần thua nên thực hiện mưu đồ đen tối và thực hiện hành động hạ đẳng xé bỏ hiệp định như đã nêu trên.
Như vậy cuộc chiến tranh tương tàn Bắc Nam gây ra cho hàng triệu sinh linh đã chôn thây bỏ xác ngoài sa trường, rừng núi mà xương cốt đến ngày nay vẫn chưa qui tập hết được cho cả hai bên là do đâu??? Nếu "Bác Hồ và đảng vĩ đại" không phản bội, nuốt lời xé bỏ hiệp định Genève và tiến hành tổng tuyển cử tự do như trong hiệp định và lập trường của nước VNDCCH đã ghi thì làm gì có cuộc chiến tranh tàn khốc nói trên?
Vì sự tuyên truyền và bóp méo lịch sử nhồi nhét vào đầu mọi tầng lớp nhân dân, tuổi trẻ học sinh... để hiểu sai lịch sử hòng che đậy sự gian dối, phản bội và tội ác gây ra chết chóc điêu tàn cho nhân dân và xã hội VN. Từ đó nhân dân VN đã bị lừa dối và chỉ thấy được cái ngọn là "Bác và đảng đã đem lại hòa bình, thống nhất đất nước" mà không thấy được cái gốc là do đâu mà có cuộc tương tàn? và ai đã gây ra cuộc chiến tranh Bắc Nam khốc liệt đẫm máu trong suốt hơn 20 năm???
Trong hiệp định Genève về phía Mỹ đã có lời tuyên bố rằng "Sẽ coi mọi sự tái diễn của các hành động bạo lực vi phạm hiệp định là điều đáng lo ngại và là mối đe dọa nghiêm trọng đối giới hòa bình và an ninh quốc tế"
Chính phủ Mỹ cũng nêu rõ quan điểm "Tiếp tục cố gắng đạt được sự thống nhất thông qua những cuộc tuyển cử tự do được giám sát bởi Liên Hiệp Quốc để bảo đảm chúng diễn ra công bằng."
Như thế thì chính người Mỹ cũng đã thấy cái dã tâm của CS và nhận định chúng sẽ bội ước đối với hiệp định Genève và sẽ tráo trở, gian lận nếu có tuyển cử tự do. Và điều đó đã chứng minh trong chiến tranh VN.
Trên đây là tôi chỉ lược kê những sự lừa dối, tráo trở và tôi cũng mở rộng cánh cửa một giai đoạn lịnh sử để nhân dân VN nhìn rõ hơn bề trái của những mỹ từ mà gần một thế kỷ qua "Bác và Đảng CSVN"đã che mắt, lừa bịp nhân dân VN.
Tính Chính Danh:
Tất cả mọi lĩnh vực trên xã hội và trong thẳm sâu tâm hồn, trong trái tim của mọi con người đều có một trong hai lĩnh vực chính và tà (ngụy). Một khi đã chính thì dứt khoát cái ngụy, tà là ở bên kia biên giới. Giữa chính và ngụy không bao giờ cùng ở chung một lãnh địa, không bao giờ có mẫu số chung. Do đó trong bài này ở phần trên tôi đã nêu lên bản chất của ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN thì tất nhiên cái tập đoàn này đích thực là "Ngụy" mà thành phần, đối tượng để cho "Ngụy" hãm hại, tấn công chính là nhân dân. Nhân dân đứng về phía bên kia bờ tội ác. Ngạn ngữ Pháp có câu"Bên này dãy Pyréne là chân lý, bên kia là sai lầm". Nhân dân là chân lý, là nạn nhân của tội ác. Đã là con người hay tất cả mọi sinh vật trên thế gian này đều chống trả lại cái ác, đối kháng lại mối đe dọa sự sinh tồn. Đó là qui luật tự nhiên, qui luật tiến hóa để đi đến bờ chân thiện. Thế lực nào làm cản trở bước tiến đó là "Phản Động" là "Đại Phản Động".
Vậy thì nhân dân đứng lên đạp đổ bạo quyền, đạp đổ "Phản Động" lập lại trật tự xã hội là theo đúng qui luật. Tạo nên Hòa Bình đích thực, thiện mỹ nhân ái... thì nhân dân hoàn toàn đã có chính danh. Với bản chất ôn hòa, hiếu hạnh, chân thật khi đã chính danh tất nhiên tự trong vạn vạn trái tim đã "thành ý", "chính tâm"... thì lo gì không vượt qua được phong ba và xoá bỏ bạo quyền độc tài. Có điều nhân dân Việt Nam từ chỗ chân chất, hiếu hòa nên đã bị bịp lừa trong gần một thế kỷ.
Bây giờ trước tình thế hiểm nguy của đất nước, bên ngoài giặc ngoại xâm bắc phương đã ngang nhiên xâm lấn cõi bờ... bên trong khắp nơi Tàu cộng cũng đã ngập tràn, trong guồng máy lãnh đạo quốc gia thì đảng viên CSVN "mãi quốc cầu vinh", lo thu vén lợi quyền, tranh giành quyền lực, cướp bóc dân lành. Trước tình thế như vậy nhân dân không thể ngồi yên, không thể để nước mất nhà tan mà hãy cùng nhau đứng lên đạp đổ, xóa bỏ chế độ mục rã.
Tôi hy vọng rằng tiếng nói của tôi cũng góp thêm một phần nhỏ dũng khí cho nhân dân, thổi thêm một chút gió để tạo thành cơn bão lớn cuốn phăng chế độ ươn hèn. Đem lại hòa bình, hạnh phúc đích thực" cho nhân dân.
Ngày 4/7/2012