Chẳng cần bầu bán lôi thôi,
Cuội kia vẫn có chỗ ngồi ung dung.
Cậy trời cuội hứa lung tung,
Không nghe cũng vẫn phải theo,
Phép trời đã định ghét, yêu được à.
Cuội bao cho lũ sai nha,
Bày mưu đi mượn đô la về sài.
Cần chi mất được cho ai,
Sai nha đâu dễ quên người tri ân.
Nếu cần thí tốt là xong,
Cháu con cứ việc còng lưng mà đền.
Rừng kia đấy cũng là tiền,
Bỗng dưng có món ăn liền ngon ơ.
Tài nguyên một mớ khổng lồ,
Ngồi không mà vẫn cứ vơ được tiền.
Một khi đã có trời bên,
Cuội đâu cần tới pháp quyền làm chi!