Thuế của dân họ cho nhau làm vốn
Tiền mình đâu nên phải tính, phải lo,
Cứ thả sức vung tay xài cho đã…
Trời mới hiểu cơn gió nào đưa tới:
Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc thổi về,
Những Ủn, Ỉn tranh nhau ngôi quyền thế,
Bao tập đoàn ngập ngụa những mưu mô!
Chuyện dân nước chẳng hơn đồ con trẻ:
Bấy nhiêu năm vẫn lẫn bạn với thù,
Biển Đông đấy khác gì ao thiên hạ,
Giang sơn này như thể đất người ta!
Bao khổ cực kiếp làm dân nhận đủ:
Ngửa mặt lên là mưa dập, gió vùi,
Chưa mở miệng đã lo người khủng bố…
Đám mây nào dám trụ lại đây coi?
Yêu nước cũng bị đưa đi cải tạo,
Sự thật ư cũng phải nhốt vào tù,
Công lý tựa như những điều xa lạ…
Cái suy đồi được thể bỗng lên ngôi!
- Như ung nhọt đến ngày rồi phải vỡ,
Tham nhũng kia bưng bít mãi được ư?
Nay tiếp tục in tiền mua nợ xấu,
Lên cung trăng cũng chẳng thoát đường về!
- Biển Đông đấy đã tới hồi phán xét,
Về với dân hay vẫn cứ như xưa?
Sóng sẽ nổi chôn vùi quân hèn mạt
Đem giang sơn muôn thuở hiến quân thù!
Sài Gòn. 01/6/2012