Đốp Ni Cô Teen -1g sáng, tôi lên giường nằm. Tôi thấy chiêm bao 4 người mặc thường phục vào nhà mình, trong đó có một chị phụ nữ làm dân vận. Tôi đuổi tất cả bọn họ ra khỏi nhà vì họ không trình được giấy tờ chứng minh họ là người có thẩm quyền. Tôi ra khỏi nhà, đi bộ băng ra cánh đồng, gặp em Jane Hoang và chị Hoa Đồng Nội cùng Trầm Tử. Cả bọn leo lên 1 cái xe tải chở mía rồi qua trung tâm. Cả đám lại lọt vào nhà lão Đỗ Trung Quân ăn sáng món gì đó do chị Mai nấu rồi cả hội đi biểu tình.
Nhưng mà đời không như là mơ nghen! 6g30 tôi kẻ mắt đen, mặc áo bà ba, mang giày vớ vào thì nghe tiếng lao xao ngoài cửa. Vừa bước ra thì cái anh đi xe Attila hồi đêm đi theo tôi kêu lên: Nó ra rồi kìa! Cả nhóm gồm 1 anh sắc phục, em nhỏ 51X1 9595 đi theo tôi hồi đêm, 1 cô thường phục cằm lẹm, anh đi Attila, 4 anh thường phục, 2 anh dân phòng, ủa, vậy là những 10 người sao! Tôi vừa đến cổng trước cổng dãy trọ, anh đi Attila nói.
- Bữa ni chị hông được ra khỏi nhà, chị mà ra khỏi nhà là tui mời về đồn á.
Tôi cười cười.
- Có lý do gì không?
- Lý do thì chị biết rồi. Thôi nhẹ nhàng với nhau đi, tui khỏi mệt, chị cũng khỏi mệt.
- Rứa qua nhà thằng em lấy xe được ko?
- Không!
- Mua bánh mì được ko? Anh đi theo tui đi!
- Không. (lấy điện thoại ra gọi)
- Thì tui cũng phải ăn chứ!
- Chờ chút. Tui kêu người mua bánh mì cho chị.
Tôi lại ngay dãy ghế họ đang ngồi, lấp vào chỗ anh chàng kia vừa bước đi. Lát sau có một anh khác chạy Airblade đem vô 2 ổ bánh mì, đưa cho tôi một ổ (có nghĩa là ngoài đường Quốc Hương hiện còn vài ba anh ở ngoải chờ lệnh). Tôi kêu một ly cà phê đá nhưng chị hàng xóm hôm nay nghỉ bán. Và cuộc trò chuyện bắt đầu.
Em gái cằm lẹm:
- Bữa nay chị tính đi đâu?
- Đi ra đàng, uống cà phê.
- Cà phê bệt hả?
- Chỗ nào bán thì uống. Tui thích uống cà phê bên trung tâm.
- Lâu ni chị có triển lãm không?
- Triển lãm gì?
- Với chỗ khoan cắt bê tông đó!
- Không, dẹp lâu rồi mà!
- Nhưng trên mạng bảo vẫn tụ tập khi cần mà!
- Thì tùy. Nhưng chuyện đó là chuyện quan trọng à nghen, mà quan trọng thì khi nào có giấy mời về
việc đó, tui sẽ trả lời chị. Hẹn gặp nhau ở đồn!
- Ừ thì nói chuyện cho vui ấy mà!
- Vui thì chị nói chuyện thời tiết đi.
Tôi lấy điện thoại gọi cho chồng.
- Anh ơi, 9g mang thuốc qua cho em. Em bỏ quên thuốc bên nhà anh.
- Giờ mấy giờ?
- 6g30. Có mấy người canh trước nhà, em không đi được. Em ở nhà đến chiều.
- Ok. Vợ tui quan trọng quá.
Trong lúc tôi nói chuyện bằng tiếng Anh thì cả nhóm lắng tai nghe, mặt mày căng thẳng gớm. Tôi cúp máy, quay qua anh đi Attila.
- Tui gọi cho chồng tui mang thuốc qua. Đừng lo lắng quá vậy chớ!
- Ờ. Lát ổng qua hả?
- Ờ. Hồi đêm anh với thằng nhỏ này – tôi chỉ thằng cu mặt non choẹt đi xe Wave 5959 – đi theo tui phải hông?
- Ừ. Theo chị cả đêm, ướt hết 2 cái áo mưa.
- Haizz, tôi tính nói với anh là đừng đi theo, tối tôi về nhà. Mà thấy anh cần mẫn quá nên thôi. Còn cái bà nào hồi chiều hôm qua hỏi giấy tờ tôi là sao?
- Bà nào?
- Đứng trước nhà anh chồng tui đó. Biểu tui đưa giấy tờ, mà tui nói mặc sắc phục tui mới đưa giấy, mặc thường phục thì không. Tự dưng hỏi giấy tờ tui mà không có nguyên tắc trật tự luật lệ nào hết là sao!
- Ê ê, cái vụ này tui không liên quan nghen!
- Vậy con mẹ đó là mẹ nào? Sao vô duyên dễ sợ!
- Không biết, tui không biết!
- Anh bên phường Thảo Điền hả? Anh tên gì?
- Ờ… ờ… tên Khoa. Mà sao hồi đêm chị đi bar về sớm vậy?
- Haizz, con ca sĩ hát như cứt á. Phí cả cái công đi chơi. Biết vậy qua Yoko mẹ nó cho rồi.
- Giờ chị tính đi đâu?
- Đi qua thằng em lấy cái xe.
- Thằng hôm qua đi với chị qua quận 10 hả?
- Ừ, nó chở đồ từ thiện cho tui.
- Quần áo thôi hả? Có gì không?
- Thì đồ chơi trẻ em, quần áo. Mà anh canh tuần này thôi hả? Hay tuần sau nữa. Tuần sau tui đi từ thiện, anh khỏi canh cho mệt.
- Đi đâu?
- Lên núi, nơi nào nhân dân cần, tui đến.
Em cằm lẹm:
- Cụ thể là tỉnh nào?
- Chị hỏi chi vậy? Có quần áo cũ đồ đạc không dùng thì gom cho tui đi. Người ta nghèo không có đồ ăn. Ở Việt Nam này, người nghèo kể không hết.
Anh Khoa:
- Sao không về quê làm từ thiện?
- Quê tui nghèo nhưng đủ cơm ăn. Người ta trên núi không có cơm ăn áo mặc. Nhân dân mình nghèo nhiều hơn giàu, tôi lo được phần nào thì lo.
- Ờ, làm từ thiện hay á, hữu ích đó. Chị có biết quán cơm 2000 không?
- Có chứ. Tui có tiền cũng làm quán y như vậy cho người nghèo được nhờ.
Em gái cằm lẹm lại hóng hớt.
- Ủa, chưa mua nhà sao ở nhà mướn vậy?
- Chưa.
Anh Khoa Attila:
- Phương sinh năm mấy?
- 1981
- Vô SG mấy năm rồi?
- 8
- 8 năm mà chưa mua được nhà à!
- Thứ nhứt: làm ăn chân chính khó kiếm tiền lắm. Thứ hai: có thể kiếm được nhưng không muốn. Vì tui làm ít thôi, còn lại đi chơi. Khi nào muốn mua nhà, tui sẽ mua.
- Mua đi, nhà càng ngày càng đắt.
- Chừ rẻ bèo nhèo kìa. Kệ nó đi, cái gì tui muốn tui sẽ làm được. Lo gì! Mai mốt mua nhà có hộ khẩu rồi, mấy anh khỏi phải theo tui hết nhà trọ này đến nhà trọ kia!
Em cằm lẹm (lại hóng hớt)
- Giờ chị làm chi?
- Viết lách.
- Làm cho bên nào?
- Chuyện đó chị không nên hỏi. Bữa nào lên đồn tui kể cho nghe.
- Mà chị viết gì?
- Báo chí, phim ảnh.
- Báo nào?
- Giờ mà chị viết cái gì vui vui, đâu người ta cũng đăng. Mà thôi, bữa nào lên đồn tui kể cho nghe.
- Thôi chị ở nhà đóng cửa, viết bài kiếm tiền đi.
- Viết phải có hứng chứ. Với viết thì mở cửa cho thoáng. Đóng cửa chi!
- Ừ.
- Chị đến đây lúc mấy giờ?
- 6g sáng.
- Hihi, tui thích đi đường đường chính chính nên tui ngủ phè, sáng dậy mới đi. Muốn đi thì tui đi hồi 5g sáng, chị canh được không?
- Chị đi giờ nào cũng có...
- Chị đi giờ nào cũng có người giữ chị lại hết đó.
- Trời, thức cả đêm vậy hả?
Anh Khoa:
- Đi theo chị mệt quá. Sao chị đi nhiều quá vậy? Từ Cát Lái, qua Thảo Điền, lên quận 10, qua quận 12, quay lại quận 10, về lại Cát Lái. Chiều còn đi qua Trần Não, đi về Thảo Điền, quay qua Cát Lái, đi quận 1, về lại quận 2.
- Tui ngựa mà. Lần sau mí anh đừng đi chi cho mệt. Chỉ cần chạy theo hỏi chị đi đâu, mấy giờ về, rồi đứng canh trước cửa cho lành.
- Haizz, mà chị đừng có đi đại lộ Đông Tây buổi khuya nữa. Cướp đó. Mà chị sướng thiệt, đi có mấy thằng tui đi theo, đâu có ai dám làm gì chị. Mà ông người Pháp đó là chồng chị hả?
- Chồng cũ. Hỏi chi?
Lại em cằm lẹm, mỏ dơi.
- Chồng sao ổng ở bên kia chị ở đây?
- Thì không thích ở chung.
- Chia tay rồi hả?
- (chán ngán cái cô này) Ờ, chia tay.
- Chia tay sao còn gặp?
- Ủa, chứ sao lại không gặp?
- Ờ… ờ…
- (cười) Thôi được, xui cho mấy anh là năm ni tui nghèo, tui giàu tui đi Pháp chơi mẹ nó rồi!
Anh Khoa:
- Ừ, chị đi cho tui khỏe. Ngoài vùng phủ sóng của tui, tui khỏi lo.
- Tuần sau khỏi canh nha, nói trước là tui đi chơi đó. Canh rồi mắc công không thấy tui nổi cáu ráng chịu à.
- Chắc tuần này thôi.
- Mẹ, trời mờ gớm. Chắc mưa đó!
- Lạy trời đừng mưa! Chị thấy tui cực ghê hông? Mưa không có chỗ núp.
- Trời, ai biểu theo tui chi. Ở nhà cho khỏe. Thôi cho 8 người về đi, hai người canh được rồi. Ra phía trước mượn cái dù đi.
- Thôi nói rứa chứ chị đừng lo. Để tui kêu mấy đứa mang dù tới.
Tôi cho con chó hàng xóm miếng bánh mì. Nó cứ thèm thuồng xin hoài. Tôi cho nó luôn phần còn lại, gọi chai trà Dr. Thanh uống một hơi. Tôi vuốt đầu con chó rồi bước vô hành lang dãy trọ.
- Thôi mấy anh chị ngồi đó canh đi. Tui đi ngủ đây!
(7g40 sáng ngày 1/7/2012)
Nguồn Facebook Đốp Ni Cô Teen