Con cóc
Vốn từ trong hốc, trong hang
Bỗng dưng được xếp lên hàng đế vương.
Thân còn cóc cách, lấm lem
Vênh vang dựa bóng ông trời,
Uốn ba tấc lưỡi thề bồi chúng sinh.
Khốn thay cái bả hư vinh,
Đã làm mê kẻ háo danh miệt vườn.
Khom lưng bán rẻ giang sơn,
Mặc cho thiên hạ kêu than tối ngày,
Lâu la một lũ ăn mày,
Thừa cơ là đớp cho đầy túi tham!
Con hoang
Cần gì cứ phải kết hôn,
Miễn sao có được đứa con được rồi.
Chắc chi mấy đứa con giời,
Đã hơn mấy đứa con rơi xó rừng!
Con trâu
Bắt kéo cày
kéo cày,
Bắt kéo gỗ
kéo gỗ.
Cho ăn cỏ
ăn cỏ,
Cho ăn rơm
ăn rơm.
Bao cái ngon
đâu được,
Bao khó nhọc
đến lần…
Dẫu ngàn năm
vẫn vậy,
Đời trâu là thế đấy!
Đồng Dao
Thằng Bờm mà được làm vua,
Thiên hạ ắt bớt thằng ngu thằng gàn.
Thằng Bờm mà ra làm quan,
Thiên hạ chắc bớt thằng ngang, thằng đần.
Thằng Bờm mà phải làm dân,
Thiên hạ chắc hết cái quân đi lừa…