Nguyễn Hiếu (Danlambao) - Tình cờ tôi được đọc liền hai bài về văn học. Đó là bài “Cháy thơ thiền dởm lòi khuôn mặt bao cấp nhem nhuốc” của Nguyễn Hoàng Đức (NHĐ) trên Lethieunhon.com (trang badamxoe có tên phàm tục và dữ dội hơn "Cháy Hoàng Quang Thuận, nghệ thuật bao cấp bốc mùi hố xí”) và bài “Về thực trạng suy thoái đạo đức trong văn học” của Văn Chinh (VC) đăng trên báo Nông nghiệp Việt nam số gộp ba số 174,175,176. Xin cho lần lựơt được nói đôi lời về hai bài viết này.
Bài của Nguyễn Hoàng Đức (NHĐ) tôi đọc trước. Xin được nói trước. Đã đối ẩm với NHĐ hai lần, đã nghe những lời choang choang về mọi vấn đề với tố chất đầy bản lĩnh của ông. Đã được ông tặng cho cuốn “Hành trình thi ca vào thế kỉ 20” với lời dặn có tính mệnh lệnh của tác giả "Đọc đi, bổ ích lắm. Toàn kiến thức hàng đầu thế giới đấy”, nhưng phải đến bài viết “Cháy thơ thiền…” tôi mới thực sự hiểu và phục NHĐ.
Bài viết với giọng văn ngạo mạn dựa trên một nền kiến thức lớn có hệ thống về triết học. Nhờ những kiến thức đã nằm lòng lại cộng thêm sự nổi giận của một “chính nhân” trước một hiện tượng mua bán đê tiện trong văn chương khiến NHĐ đã viết ra một bài đầy thuyết phục với sự mổ xẻ mang tính khoa học. Những luận điểm của NHĐ thật khó chối cãi bởi sự chiêm nhiệm, nghiên cứu kĩ lưỡng trước hiện tượng cần phê phán. Trong bài viết của mình NHĐ đưa ra một cách nhuần nhuyễn tên tuổi những nhà triết học cùng những câu danh ngôn của họ để củng cố cho những luận cứ của mình. Còn quá sớm để khẳng định đây là bài viết hay nhất về sự cố văn chương mang tên Hoàng Quang Thuận nhưng quả là một bài viết để những ai quan tâm đến nền văn học đang bị bôi nhọ của chúng ta đọc.
Thật tuyệt cho một kẻ có học, có tâm trước tác khi nổi giận.
Tôi bị hút ngay vào bài vì dòng tít hấp dẫn "Về thực trạng suy thoái đạo đức...” của Văn Chinh (VC). Đáng buồn đọc xong tôi thực sự thất vọng bởi nó gợi lên hình ảnh một thằng ngưòi dị dạng, thấp bé, ghẻ lở đầy ngưòi những lại đội cái mũ quá lớn hình như vừa thuổng được từ một siêu thị nào.
Không dấu nổi thất vọng vì bài viết, tôi nhắn ngay cho Trịnh Bá Ninh (TBN) - phó TBTT báo NNVN “Bài viết như thế này mà chú cho đăng thì quả là hạ thấp tờ báo của chú". TBN không trả lời. Tôi liền nhắn cho VC "Tít thì quá to mà chú viết loằng ngoằng chẳng hiểu gì cả”. VC nhắn lại tôi "Bởi chú ngu nên làm sao hiểu nổi”. Tin nhắn cho VC tôi chuyển tiếp cho TBN cũng không có hồi âm. Tin nhắn thứ hai của tôi tới VC là “Đọc bài của NHĐ trên Lethieunhơn mà học cách viết”. Tin này không đựơc trả lời.
Bây giờ trở lại bài của VC. Có thể trình độ của tôi còn thấp kém nhưng quả thật… Tít thì to tướng như vậy, bài viết cũng đầy chạt tên tuổi các danh nhân và những lời nói của họ đúng như thói quen thích trích dẫn và khoe kiến thức nhưng khổ một nỗi là nó chẳng làm rõ hơn những điều VC cần nói. Thành thử bài viết chỉ lộ ra sự sáng dạ của một ngưòi học hành lỗ mỗ nhớ nhanh những điều ngưòi khác nói để biến thành của mình. Đọc lần thứ hai thấy bài viết lộ ra sự lúng túng trong lập lụân.
Hình như VC đang muốn bào chữa, nguỵ biện cho ai, cho hiện tượng nào đấy nhưng ngay bản thân anh chàng thông thái vụn này, cũng thấy không ổn, thành ra cứ vòng vo tam quốc mãi với mớ kiến thức lổn nhổn do vay mượn và nhặt nhạnh.
Rõ khổ. Cho những anh chàng hay chữ lỏng theo voi…
Quỳnh Mai 5 giờ sáng ngày 31/8
Nguyễn Hiếu