'Vỏ quýt dày' & 'móng tay nhọn': Hồi tiếp theo của cuộc chiến hai phe - Dân Làm Báo

'Vỏ quýt dày' & 'móng tay nhọn': Hồi tiếp theo của cuộc chiến hai phe

Trần Phong (Danlambao) - Nếu không có gì thay đổi vào phút chót thì hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN sẽ khai mạc vào ngày 15/10 tới, nội cái địa điểm họp cũng đã gây tranh cãi vì nhiều “lý do” bên trong của cả hai phe: “cung vua” của liên minh Tổng Trọng, 4 Sang; và “phủ chúa” của 3 Dũng. Bình thường thì mọi hội nghị lớn mang tính nội bộ như họp Quốc hội vẫn thường diễn ra ở hội trường quân đội khi tòa nhà quốc hội mới vẫn đang xây dựng chưa xong.  Còn đại hội BCHTƯ đảng thì ở hội trường 4 Nguyễn Cảnh Chân trước đây và bây giờ thì ở trụ sở TƯĐ số 1 Hùng Vương. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà lần này phe “phủ chúa” lại đề nghị họp tại hội trường của Bộ Công an?

Họ lấy lý do là bảo vệ “nội an” là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của CA chứ không phải của quân đội, tuy nhiên với chế độ đảng lãnh đạo toàn diện thì cái cớ đó của “phủ chúa” có vẻ hơi buồn cười, thiếu kín kẽ cũng như vô hình chung gây ra sự nghi ngờ từ đối thủ. 

Cuối cùng thì địa điểm họp vẫn không có gì thay đổi, có thể đây chỉ là một “chiêu” ra đòn gió nhằm mục đích để gây nên tâm lý bất an cho những người tham dự hội nghị mà thôi, vì chỉ cần “nhìn” vào sự việc “cắt cu” cho Nguyễn Đức Chung, quyền giám đốc CA Hà Nội chính thức trở thành tân giám đốc trong một thời gian ngắn kỷ lục và bất thường, chứ không phải 06 tháng như vẫn thường thấy. Mặt khác ai cũng biết là “Chung con” vốn là “con nuôi” của út Anh (cựu bộ trưởng CA, nay là thường trực ban bí thư), vậy thì cái “chiêu” gây nhiễu đó quả là cũng khá cao tay, dù chỉ là cái địa điểm họp…

Trong suốt những tháng ngày qua, phe “phủ chúa” tung ra rất nhiều trò mang tính chất dằn mặt đối thủ trực tiếp cũng như nhiều phong trào đòi dân chủ, phản đối Trung cộng của đông đảo quần chúng nhân dân, kèm theo những động thái mua chuộc kèm theo dọa dẫm những nhân vật có tiếng nói quyết định sắp tới, nhằm đến nhiều mục đích mà trong đó chủ yếu vẫn là sự tại vị của 3 Dũng và phe cánh.

Đỉnh điểm là cái kết quả của 05 ngày họp của bộ chính trị kết thúc hôm 25/9 vừa rồi mà không thể ra nổi cái “án kỷ luật” cụ thể cũng phần nào nói lên nhiều điều. Thế nhưng nếu nói rằng đó đã là thắng lợi hoàn toàn của 3 Dũng thì e rằng lại hơi sớm và quá chủ quan, mặc dù xét về thực lực thì có vẻ “cán cân” đang nghiêng về 3 Dũng. Vì thế chỉ có thể cho rằng trong “trận chiến” này, kết thúc hiệp 1 thì phe “phủ chúa” đang dẫn trước 1-0, nhưng trong bất cứ “trận đấu” nào chưa kết thúc thì việc dẫn bàn đến phút thứ 89 cũng chưa chắc là đã có chiến thắng trong tay!

Tất cả những diễn biến vừa qua mà nhiều người cũng đã biết về những chiêu thức của phe “phủ chúa” chúng ta tạm gọi là “vỏ quýt dày” vậy thì cái “móng tay nhọn” của phía “cung vua” ra sao? Và có “nhọn” thật không?
Liên minh "cung vua": 4Sang, Tổng Trọng
Trong suốt thời gian trước và trong khi diễn ra hội nghị của Bộ Chính Trị thì phe “phủ chúa” đã tung các nhân vật “có máu mặt” đi gặp hầu hết các ủy viên trung ương để “rỉ tai” (xin xem bài “Quái chiêu lừa đảo của 3 Dũng”) thì đồng thời phe “cung vua” cũng đã cho in tập tài liệu về những việc làm của 3 Dũng và phe nhóm do Ủy ban kiểm tra trung ương tập hợp từ nhiều nguồn thành nhiều bản để gửi cho tất cả các ủy viên trung ương chính thức cũng như dự khuyết. Tập tài liệu dày đúng 313 trang giấy khổ A4, trong đó thể hiện đầy đủ các số liệu báo cáo, hình ảnh, bảng biểu, đồ thị… về các mặt kinh tế-chính trị-xã hội và những hệ lụy của nó mà cha con 3 Dũng cùng nhóm lợi ích đã phạm phải. Ngoài ra trong những trang cuối còn có hình ảnh từ bên ngoài lẫn bên trong của tòa nhà thờ họ quá hoành tráng của 3 Dũng… 

Việc in ấn được giao cho một bộ phận bí mật của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, tập tài liệu này được chuẩn bị kín kẽ đến nỗi trước khi đến tay các ủy viên trung ương thì ngay trong bộ chính trị cũng chỉ có vài người được biết (cho đến cuối giờ chiều ngày 26/9/2012 thì tất cả ủy viên trung ương đều đã nhận được, qua sự xác nhận của các văn phòng). 

Trang đầu tiên của tập tài liệu có in bút tích của chính tổng Trọng như sau: “Thân gửi: Các đồng chí Uy Viên Trung Ương! Với trách nhiệm đối với đất nước, với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước cũng như lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là với các thế hệ con cháu mai sau, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ tài liệu này để có những quyết định đúng đắn nhất mang lại ích nước, lợi nhà. Xin gửi lời chào chân trọng và tin tưởng”…

Trước hết, chúng ta thấy rằng chỉ với vài dòng thủ bút ngắn ngủi trên đây cũng đã chuyển tải được nhiều “thông điệp” khá là thâm thúy của tổng Trọng đến với các ủy viên trung ương khi nhớ lại hai câu thơ của các Cụ ngày xưa: 

“Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”. 

Vậy thì với những bằng chứng tham nhũng, phá hoại đất nước của 3 Dũng mà họ lại có thể “nhắm mắt” bỏ phiếu ủng hộ mà không suy nghĩ được sao?

Tập tài liệu được “rút gọn” cho còn đúng 313 trang, phải chăng cũng mang một thông điệp nào đó, bởi lẽ trong văn học hay khoa học thuần túy thì việc một tác phẩm có bao nhiêu trang giấy cũng chẳng có ý nghĩa gì so với chính nội dung bên trong, nhưng trong chính trị thì từng câu, từng chữ hay những con số nhiều khi nó hoàn toàn không “vô tư” như vậy…

Trong “cuộc chiến” này thì cả hai phe đều giương cao khẩu hiệu “Bảo vệ đảng” hay “Bảo vệ uy tín của đảng” để tìm sự ủng hộ của những thế lực khác nhau nhằm thủ đắc lợi thế về mình. Tuy nhiên, nói gì thì nói rõ ràng là trong trường hợp cụ thể này thì phe “cung vua” lại có được sự “chính danh” hơn hẳn so với phe “phủ chúa” vì với mục đích chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ đảng để lấy lại niềm tin của nhân dân của phe “cung vua” đã làm cho bên “phủ chúa” phải tắc tịt vì những chứng cớ rành rành ra đó. Mặt khác, xét từng cá nhân chủ chốt của cả hai phe thì về mặt công khai lẫn bằng chứng (kể cả liên quan đến con cái) thì cả tổng Trọng lẫn 4 Sang lại hầu như chẳng có gì trong khi 3 Dũng thì đầy dẫy những bằng chứng không thể chối cãi được mà 313 trang của tập tài liệu nêu trên đã nói rõ. Vậy thì ai mới đúng là những người “bảo vệ đảng” đây? 

Chỉ có một trường hợp khá hy hữu là cô “công nương” vắt mũi chưa sạch Tô Linh Hương con gái Tô Huy Rứa “bỗng dưng” lên làm chủ tịch của Vinaconex một thời gian ngắn nhưng sau đó đã kịp rời nhiệm sở mà chưa hề (hay chưa kịp) gây ra bất cứ “…hậu quả nghiêm trọng nào” nếu đem so với Nguyễn Thanh Phượng, cô con gái 3 Dũng đã và đang có quá nhiều “hậu quả nghiêm trọng” trên nhiều lĩnh vực mà hai cha con cùng phe nhóm đã gây ra đối với nhân dân, đất nước

Những điều này cũng giải thích vì sao sau vụ Vinashin đổ bể trước đại hội 11 mà 3 Dũng thoát nạn được, bởi lẽ khi đó có quá nhiều cái để cho 3 Dũng lấy ra mặc cả vì trong bộ chính trị hồi đó ai mà không “nhúng chàm” đến nỗi có cả bằng chứng hẳn hoi ví dụ như tổng Mạnh với vụ PMU18, hay với việc làm sai nguyên tắc nhà nước là tổng bí thư lại đi ký với Trung Cộng về việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên mà 3 Dũng có cớ đổ vấy là “đặt y vào sự đã rồi”...v.v… việc tổng Mạnh phải kéo dài hết hội nghị này cho đến hội nghị khác để chốt lại danh sách nhân sự đã nói lên điều đó.

Một hình thức bỏ phiếu mới sẽ được áp dụng lần đầu tiên trong hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung Ương lần này là: Mỗi lá phiếu “ủng hộ” hay “không ủng hộ” cho những nhân vật được “đưa” ra “xem xét” hình thức kỷ luật thì đều phải nêu lý do và ý kiến để bảo vệ cho quan điểm của mình, có lẽ đây chính là cái “móng tay nhọn” nhất của phe “cung vua”!

Vì sao? Chúng ta thấy rằng, thói đời có những việc chỉ có thể “nghĩ” hay “mua bán” với nhau trong bóng tối thì còn có thể ngầm mà “ủng hộ” chứ có ai lại dám công khai, nhất là lại trong những cuộc họp tối quan trọng như thế này?

Vì đã đưa ra hình thức kỷ luật nào đó thì cũng phải “phân tích” cho đồng chí mình và mọi người thấy để cùng rút kinh nghiệm chứ, chi bộ đảng nào họp xét kỷ luật mà chẳng làm như vậy. Quả là quá khó để “phủ chúa” phản bác hình thức này. Hơn nữa người chủ trì hội nghị lại đương nhiên là tổng Trọng với “Điều lệ đảng”“19 điều đảng viên không được làm” trong tay làm lá bùa khó gỡ cho phe “phủ chúa” dẫu biết rằng, đối với cấp dưới thì hai cái “bùa” kia chỉ là giấy lộn đối với 3 Dũng, nhưng đây lại là hội nghị trung ương mà “lá bùa” đó lại đang ở trong tay của chính tổng Trọng cấp trên của 3 Dũng…

Vậy những nhân vật được cho là sẽ bỏ phiếu ủng hộ 3 Dũng sẽ phải giải thích thế nào cho mọi người cũng như chính mình nghe “lọt tai” trong khi khẩu hiệu “chống tham nhũng là bảo vệ uy tín và làm trong sạch đảng, lấy lại niềm tin từ nhân dân và đại bộ phận đảng viên, cũng là nhằm để bảo vệ chế độ…” mà phe “cung vua” đã giương ra từ đầu đến cuối trong “cuộc chiến” này trong khi những “tội lỗi” của 3 Dũng lại rành rành ra đó với quá nhiều bằng chứng không thể phản bác?

Khu nhà thờ họ hoành tráng trị giá hơn 40 tỷ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Bên cạnh đó, việc “giữ chế độ và bảo vệ đảng” làm sao được khi thực tế uy tín của 3 Dũng đã không còn có thể cứu vãn được nữa trong mắt nhân dân và kể cả đa số đảng viên (ngoài vây cánh của chính 3 Dũng). Vì vậy các ủy viên trung ương cũng sẽ phải ý thức được rằng còn đảng là họ còn có cơ hội để tiếp tục tại vị và tiếp tục “kiếm tiền” quan trọng hơn là cố mà bảo vệ 3 Dũng, vì rõ ràng là họ không hề có lý cho việc đó khi phải “chứng minh” những điều ngược lại về 3 Dũng trước hội nghị toàn thể lần này!

Mặt khác, họ cũng sẽ thấy rằng dù chính phủ tới đây nếu không có 3 Dũng thì cũng chỉ có thể có duy nhất 03 nhân vật là ủy viên trung ương đương nhiệm sẽ bị “trảm” để lấy lòng dân vì có quá nhiều tai tiếng cũng như tội phá nát nền kinh tế, đưa tới sự lầm than cho đại bộ phận dân chúng khắp nơi trong nước đó là Bình ruồi, thống đốc NHNN; Thăng la to, bộ trưởng bộ GTVT; bất quá chỉ thêm Vương Đình Huệ, bộ trưởng bộ tài chính mà thôi (không tính lũ tội phạm ngân hàng, vì chúng không phải là ủy viên trung ương đương nhiệm).

Như vậy thì kiểu gì mà họ chẳng ung dung tại vị để tiếp tục cùng nhau vơ vét? Chưa kể là lực lượng “cung vua” còn có các bí thư thành, tỉnh ủy các địa phương vốn ít khi “ăn cánh” với bên chính quyền và thực tế thì số lượng ủy viên trung ương chịu ơn “mưa móc” trực tiếp từ 3 Dũng cũng không phải là nhiều lắm, vì với chế độ cai trị độc đảng thế này thì hễ vào được trung ương thì thiếu gì cơ hội để “kiếm tiền”? Nhưng nếu để 3 Dũng thoát tội thì cái kịch bản lên làm tổng thống của 3 Dũng sau khi đã thanh trừng hàng loạt phe đảng thì còn chỗ đâu mà dành cho những ủy viên trung ương vốn không nằm trong phe cánh “phủ chúa” nữa mà đòi tiếp tục tại vị để “làm ăn”?

Có dư luận lo ngại rằng, việc dọa nạt kèm theo tiền bạc để mua chuộc các ủy viên trung ương sẽ diễn ra như đối với Nguyễn Văn Chi của tay chân 3 Dũng có thể dẫn đến buộc họ phải “nghe lời”. Thế nhưng, với cái “chiêu” này của phe “cung vua” thì liệu họ còn dám? Hơn nữa, thời trước đại hội 11 thì bộ CA vẫn do út Anh nắm, nhưng “công” đưa Trần Đại Quang lên lại không phải là của 3 Dũng mà là của tổng Trọng và 4 Sang. Lợi dụng lúc đó 3 Dũng lật bài ngửa với tổng Nông cùng nhiều bằng chứng chẳng kém gì so với với vụ Vinashin để dàn xếp, tương kế tựu kế phe “cung vua” đưa ra điều kiện thay thế út Anh bằng Trần Đại Quang với cái cớ là vì út Anh không có nghiệp vụ… Cực chẳng đã 3 Dũng phải chấp nhận như là một trong những giải pháp để tự cứu mình, một mặt thấy thế lực của Nguyễn Văn Hưởng còn rất mạnh cũng như lợi dụng sự phân cấp 3 Dũng đã gia ơn cho một loạt thiếu tướng, trung tướng cả CA lẫn quân đội nên có phần tự tin và cả tự mãn…

Tuy nhiên, trong chính trị thì vốn “chẳng có kẻ thù vĩnh viễn cũng như tình bạn thủy chung” mà vấn đề thực dụng chính là vì lợi ích mới là điều phải cần tính tới trong mọi hoàn cảnh, vì thế việc “gió chiều nào che chiều ấy” đối với phe “cung vua” thì nó cũng có thể xảy ra với chính phe của “phủ chúa”. Ngoài ra đó còn là sự ghen ăn, tức ở của nhiều nhân vật mà có tài thánh 3 Dũng cũng không thể nào “mưa” cho khắp lượt được…

Trong lực lượng CA thì 3 Dũng chỉ thực sự nắm được vài cái tên như “thằng cậu” tức gã em vợ Trần Thanh Liêm, Tô Lâm, Phạm Quí Ngọ… Trong đó thì nếu có “cơ sự” gì thì ngoài “thằng cậu” ra có lẽ việc trở cờ của những gã còn lại cũng không có gì là khó hiểu.

Trong khi đó, bên quân đội thì hầu hết những nhân vật “theo” 3 Dũng lại là những vị “tướng không quân", mà bí thư quân ủy trung ương lại là... tổng Trọng!

Sự việc mới đây liên quan đến việc bổ nhiệm Chung “con” chính thức làm giám đốc công an Hà Nội đang gây ra nhiều đồn đoán khá là lý thú, nhưng sự kiện có nhiều uẩn khúc bên trong này không phải là mục tiêu của bài viết. Có lẽ việc nhận người chỉ hơn mình có mười mấy tuổi làm “bố nuôi” là có vẻ bất thường mà thôi.

Song song với những sự kiện vừa nêu thì một “kịch bản” mới đã được hình thành đó là vấn đề nhân sự “hậu” chính phủ 3 Dũng, đó là đưa Nguyễn Sinh Hùng lên làm thủ tướng và lần đầu tiên quốc hội của một nước CS có một chủ tịch là phụ nữ! Quả là một “chiêu độc” vì một mũi tên mà “bắn” vào được mấy đích.

Trước hết, việc đưa “hoa hậu” Nguyễn Thị Kim Ngân lên làm chủ tịch quốc hội đối với một nước thực sự dân chủ là chuyện bình thường, nhưng đối với một nước CS Á Đông thì trong con mắt của những nước dân chủ phương tây vốn coi trọng phụ nữ thì quả thật là một chiêu PR quá ngoạn mục, ít nhiều cũng làm lu mờ những hành vi phản nhân quyền xảy ra gần đây của “chính phủ cũ của 3 Dũng”.

Nhưng mục đích thực sự của “chiêu” này nằm ở chỗ “đẩy” Hùng hói vào thế buộc phải tự phá vỡ liên minh vốn chỉ được liên kết bằng tiền với 3 Dũng. Nhiều người cho rằng, Hùng hói cũng ít nhiều mang tai tiếng tham nhũng và cũng chỉ chăm chăm lo cho dòng họ mình, đổi lại là ủng hộ 3 Dũng để “cứu bồ” Thái Hương… Thế nhưng ra đến hội nghị trung ương thì những hành vi gọi là tham nhũng đó dù ai cũng biết là sự thật (từ dự án tái cấu trúc Vinashin...v.v...) nhưng quan trọng nhất lại không thể có được bằng chứng quá rõ như 3 Dũng, vậy thì làm sao mà kết tội nếu như không muốn nói là Hùng hói “sạch sẽ” hơn 3 Dũng nhiều? Còn việc “chăm lo cho dòng họ” ám chỉ việc Thái Hương bỏ phần lớn tiền đóng góp cho dự án xây khu thờ tự to tổ chảng thờ cả họ hàng - hang hốc nhà ông Hồ trên núi Chung ở Nghệ An là Hùng hói “tư túi” thì lại “không đúng”. Vì cả cái đảng này đã “phong thánh” cho ông ta từ rất lâu rồi. Hơn nữa là đang vẫn lợi dụng ông ta làm cái bình phong che chắn cho toàn đảng đấy thôi, vậy sao lại kết luận là Hùng hói “tư túi” cho được nếu như đem so với hình ảnh cái nhà thờ họ “to vật vã” của 3 Dũng trị giá những hơn 40 tỷ đồng. Đến như tên bố - mẹ còn không thấy trong bản khai lý lịch của 3 Dũng thì ai mà có thể dám tin là biết đâu 3 Dũng là dòng dõi Hắc - Bạch công tử ngày xưa để vàng chôn, ngọc cất lại cho 3 Dũng xây nhà thờ họ? Ở đâu ra nếu như đó không phải là tiền tham nhũng?

Cho nên không phải ngẫu nhiên mà ở mấy trang cuối của tập tài liệu đó lại có cả những tấm ảnh về cái nhà thờ họ hoành tráng của 3 Dũng. Việc Hùng hói đang ngồi chủ trì ở quốc hội mà “trở cờ” vì mục đích bấy lâu mong mỏi mà chưa được thì quả là một cơn “ác mộng” cho chính 3 Dũng!

Thời gian gần đây, trên vài trang mạng “lề dân” xuất hiện tin mà không mấy ai để ý đến, đó là “lời đồn” khi bà ngoại trưởng Mỹ xin gặp tổng Trọng hồi tháng 7 có đưa tận tay tổng Trọng một phong bì bên trong là danh sách những quan chức có tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, kèm theo tên ngân hàng và số tiền trong những tài khoản đó. Ccó lẽ nhiều người vì thiếu thông tin nên không biết là năm 2009, lần đầu tiên trong lịch sử, ngân hàng Thụy Sĩ phải bỏ qui định bảo mật có từ hàng trăm năm nay để cung cấp cho phía Mỹ danh sách những quan chức chính phủ nhiều nước có liên quan đến tham nhũng!

Như thế cũng đâu phải là vô cớ mà “tự dưng” lại có những thông tin trên? Và các quan chức của VN cũng không là ngoại lệ khi việc mở tài khoản ở nước ngoài không phải là việc gì quá khó. Thế nhưng với những điều luật chống tham nhũng mà nhiều nước đã ban hành và thực thi thì không khó để “có một quốc thư” chính thức đề nghị phong tỏa một hay nhiều tài khoản nào đó ở một nước nào đó, nếu cần vì lý do chống tham nhũng và rửa tiền, mà quốc thư vốn chỉ có chủ tịch nước (hay tổng thống, là nguyên thủ quốc gia) mới là người trực tiếp ký theo đúng thông lệ quốc tế. Mà người đó ở VN lại chính là 4 Sang, vậy nhiều vị ủy viên trung ương hay trong hàng ngũ bộ trưởng có ngại không?

Thế nhưng, với những động thái trên, chúng ta sẽ phải lý giải thế nào đây về việc Hội nghị Bộ Chính Trị kết thúc mà không ra được văn bản về hình thức kỷ luật 3 Dũng? Phải chăng là để “lùi một bước, tiến hai bước” của phe “cung vua” vì họ tự tin vào thế trận đã và đang giăng sẵn chờ đến ngày khai mạc hội nghị trung ương?

Tập tài liệu thứ hai như một “phụ lục” mà trong đó có đến 96,4% ý kiến của các bậc lão thành, các cựu ủy viên trung ương, các cựu ủy viên bộ chính trị đề nghị loại 3 Dũng khỏi Trung ương Đảng và cho thôi chức thủ tướng để giữ uy tín của đảng, cứu đất nước nhằm yên lòng dân đã được bắt đầu gửi đến các ủy viên trung ương đảng như một sự gián tiếp “định hướng” cho hội nghị.

So với hai người tiền nhiệm thì quả là 3 Dũng có quá nhiều “điểm đen” nếu như không muốn nói rằng là tai họa của đất nước bởi sự vô học, tham lam, độc ác đến độ vô nhân. 3 Dũng cũng chính là đời thủ tướng “đáp ứng” cho mọi đòi hỏi của Trung cộng nhiều nhất!

Ông Sáu Dân Võ văn Kiệt dù vì hoàn cảnh không được học đến nơi đến chốn nhưng ông vẫn ít nhiều còn có tấm lòng vì dân vì nước, cũng không làm gì đến nỗi gọi là quá đáng. Còn ông Saú Khải thì dù sao vẫn là người được ăn học đàng hoàng, tử tế nên dù không phải là không có tham nhũng, nhưng cũng không đến mức quá trắng trợn, hay bằng mọi thủ đoạn như 3 Dũng đã và đang làm…

Cuộc chiến hai phe chưa kết thúc, nếu phe “cung vua” thắng thì các thế lực tham nhũng dưới thời 3 Dũng bị triệt hạ, dân ta còn có cơ may dễ thở hơn một chút; nhưng nếu phe “phủ chúa” mà thắng thì cái viễn cảnh lầm than “nồi da xáo thịt” vì sự trả thù và sự đàn áp phong trào dân chủ tàn bạo hơn là không tránh khỏi.

Trong trường hợp vì những lý do nào đó mà cuối cùng hai phe cùng thỏa hiệp và cùng tồn tại thì cũng vẫn là thảm họa cho dân tộc VN, thế lực được hưởng lợi nhiều nhất chính là Trung cộng, bởi lúc đó thì cả hai phe đều phải thi nhau thỏa hiệp nhiều thứ nhằm làm vừa lòng Trung cộng. Chúng ta nhớ lại câu chuyện dân gian về quan phụ mẫu xử án ngày xưa, khi cả hai bên đưa nhau ra chốn công đường thì đều phải đút lót, đến ngày xử án một người vốn cứ tưởng mình chắc thắng đến khi bị xử thua thì mới giật mình khi thấy Quan giơ hai ngón tay và phán rằng: “Mày đã phải, nhưng nó còn phải gấp hai mày”. Vậy Trung cộng có “giống” lão quan phụ mẫu ấy không?. . .

Chính trường các nước cộng sản quả là rất khó đoán, Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Dân gian chẳng vẫn có câu “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” đó sao?



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo