Nguyễn Dư (Danlambao) - Có người than: Việt Nam là một xứ sở của... lừa (đảo). Mấy ông có "máu", có chức, quyền, tiền muốn ăn nói sao thì nói; nói lấy được, miễn sao không ai thắc mắc, phản đối ra mặt rằng đúng, sai thì kể như thành công. Có nhiều khi người ta biết tỏng tòng tong đó là "nổ", xạo, nói ẩu, thì chỉ khinh khi, coi thường, bỏ qua không ai thèm lên tiếng; hoặc có khi sợ bị trả thù cũng nên. Thì chính người nói dóc đã an lòng, lại nói dóc tiếp. Nó là căn bệnh hay lây của các cấp lãnh đạo và là thành công được phần nào nhờ từ sự trấn áp. Thành ra cả một xứ sở của "lừa", vì không ai lên tiếng, không ai phản biện, không ai đặt vấn đề... Là một điều đáng buồn cho xã hội vậy!
Cái xã hội muốn tốt, trong sạch không phải là xã hội bắt chước, làm theo; mà phải là một xã hội sống theo pháp luật, đặt vấn đề, phản biện, suy nghĩ lại xem có hợp lý hay không hợp lý. Tức là một xã hội có tự do tư tưởng và ngôn luận.
Chuyện lớn là khai thác nhôm. Khi người ta đã quyết thì bất chấp: hứa ẩu, làm liều, nói lấy được, rồi không ai chịu trách nhiệm cả. Rồi chuyện dự định xây lò năng lượng nguyên tử, các nước văn minh định hủy bỏ; còn mình thì bắt đầu làm, rồi cũng hứa ẩu, làm liều, nói lấy được, rồi thì cũng không ai chịu trách nhiệm. Đây cũng là một hình thức lừa đảo, nói ẩu, làm liều để đạt mục đích.
Sừng tê nhà Trầm Bê |
Cách nay cũng mấy chục năm, cộng đồng, hiệp hội bảo vệ động vật của nhiều quốc gia trên thế giới quyết bảo vệ cho bằng được những loài thú quý, hiếm ở Phi Châu. Người ta đem hàng mấy tấn ngà voi tịch thu được của bọn tội phạm ra đốt để cảnh báo, dằn mặt và cũng để chứng tỏ là họ dứt khoát, quyết liệt. Tức là ý tôi muốn nói rằng chủ trương chung của chính quyền Nam Phi là cấm săn bắt những loài thú quý, hiếm. Thế thì ai đã cấp giấy tờ hợp lệ cho người của ông Bê, bê nguyên con tê giác từ Phi Châu về Việt Nam để làm của riêng? Đã có câu trả lời. Rõ rồi nhé!
Một cú lừa lịch sử: Đánh tư sản để rồi chính bọn họ trở nên thành tư sản.
Mới đây, trên báo Người Lao Động có bài viết: "Bằng giả: sờ đâu dính đó".
Còn cái chuyện lận lưng cho nó linh mấy cái mảnh bằng tiến sĩ, cử nhân của các ông chủ tịch nước, ông thủ tướng, ông tổng bí thư, xem ra cách ăn nói và cư xử của mấy chả thì ai có dám tin là mấy chả có bằng cấp thật.
À, thì ra xứ sở Việt Nam là xứ sở của lừa đảo. Những người có chức, quyền, tiền, giá nào, cái gì thì họ cũng có thể mua được. Ba cái giấy tờ hải quan, mấy cái bằng cấp lẻ tẻ, đối với họ là chuyện nhỏ như con thỏ. Hợp thức hóa được mấy hồi.