Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đêm trước em thấy, trong khi tướng Nguyễn Chí Vịnh điều người nhái tức chiến sĩ ưu tú quyết tử cho tổ quốc quyết sinh leo lên tàu lạ kiểm tra hộ chiếu, dí súng nước (vì chú Vịnh chỉ “bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình”) vào lưng và ra lệnh những người lạ cầm hộ chiếu lưỡi bò phải rời khỏi vùng Hoàng Sa và Trường Sa, thì chú Đồng xuất hiện bảo “không được không được, Hoàng Sa và Trường Sa này chú đã ký giấy dâng cho họ thời chống Mỹ kíu nước rồi”. Em tưởng thế là yên, nhưng đó là bình yên giả tạo vì em lỡ thức giấc giữa chừng.
Quả thế, đêm qua nằm ngủ em lại mơ tiếp “giấc” Lưỡi Bò hôm trước. Em không ngờ cái lưỡi bò Tàu nó lè ra ngoài biển đảo lại ám ảnh em thế này.
Em xin kể tiếp. Khi chú Đồng vừa dứt lời, tức thì một đám người nhái xông tới giật bản sao (copy) cái công hàm bán nước trên tay chú ấy xé tan tành, rồi quát lớn “cũng vì ông mà Việt Nam mới ra nông nổi này”; có người lại kêu chú Thủ tướng giữ ghế lâu nhất thế giới là “mày”. Sau đó họ trói chân tay chú Đồng rồi đạp xuống biển, nói “cho chú mày đi mò cá với Bin Ladin”.
Sa khi nghe báo cáo chuyện chiến sĩ người nhái xử lý chú Đồng, Tư lệnh mặt trận Biển Đông tức giận cực kỳ. Tướng Vịnh buộc tội họ là thành phần do thế lực thù địt cài vào, nhưng chưa kịp hành động gì thì bỗng dưng vị danh tướng bị loá mắt, choáng váng bởi tình huống chưa hề xảy ra bao giờ trong lịch sử chiến tranh: từ dưới nước xông lên một đạo quân mặc đồ trắng xóa, đếm được 54 người Hải quân Việt nam Cộng Hòa và 65 lính thủy Bộ Đội cụ Hồ. Tướng Vịnh cứ dụi mắt tới dụi mắt lui, chưa hoàn hồn để tìm cách xử trí thì từ trong đám quân lạ có tiếng lệnh ban ra, “bắt sống ngay tên tướng ba sao tóc bạc kia”.
Em thấy người vừa ra lệnh trông quen quen. Thì ra đó là Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10 đã hy sinh cùng 53 chiến sĩ Hải Quân/VNCH trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974 nay chỉ huy luôn 65 chiến sĩ Lính Thủy/Quân đội Nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Sau ki vị Tướng Tư lệnh chỉ dùng súng bắn nước để bảo vệ chủ quyền quốc gia bị liên quân “Ngụy & Cách mạng” hợp đồng tác chiến dưới sự chỉ huy của HQ Thiếu tá Ngụy Văn Thà bắt giữ chờ ngày đi cải tạo, quân dân ta được trang bị súng thật đạn thật. Tình hình thay đổi nhanh chóng; quân dân ta chiến thắng thần tốc, đuổi những người lạ mang hộ chiếu có lưỡi bò về “bên kia bên giới là nhà” của chúng, không còn một mống.
Nhìn Đất Nước sạch bóng... lưỡi bò, em thấy người mình nhẹ nhõm, và lòng mình thanh thản. Rồi em nhìn thấy chung quanh mình ai cũng hớn hở vui mừng, cách mạng gọi là hồ hởi phấn khởi.
Nhưng đó là không khí đồng bào chung quanh mình. Còn như ở Ba Đình thì tình hình lại trái ngược. Những chú bác bấy lâu nay chỉ biết phù “lưỡi bò” nay đang nhốn nháo lo phù mỏ; những bàn tay bấy lâu sắt đá nay bỗng dưng hóa ra bủn rủn; những lòng lang dạ thú giờ trở chứng bồn chồn, ruột gan như lửa...
Em thấy một đàn chuột cống lẫn chuột chù chen chúc đạp lên nhau chui vào ống cống đen ngòm hun hút. Những cái đuôi chuột nơi miệng cống biến thành mặt người. Ban đầu là mặt Gaddafi rồi cứ luân phiên thành mặt các chú ba Ếch, Tư sâu, Lú Nặng, Xin Hùn... và mặt... vô số kể.
Em sực nhớ đêm trước, em mơ thấy các chú Ba Ếch, Tư Sâu, Lú Nặng, Xin Hùn, cả bốn lù lù trên máy bay lên thẳng bay khắp trời chỉ điểm bọn lưỡi bò cho chiến sĩ và nhân dân ta đến bắt, sao hôm nay đất nước sạch bóng... lưỡi bò, các chú ấy lại phải chui ống cống thế này?
Em hỏi lại cho rõ nguồn cơn sự cố này thì té ra đêm trước, em hiểu lầm. Các chú ấy không phải đi chỉ điểm cho quân ta, nhưng mà là đi báo tin cho bọn lưỡi bò biết đàng chạy thoát thân. Đúng là bốn chú ấy ăn cây nào rào cây ấy.
Thức dậy, đêm nay em quyết cả gan không sợ vợ đang đưa tay khều khều, chân ngoéo ngoéo, em phóng lại còm-piu-tơ mở máy mổ cò liền kẻo quên mất chuyện đêm qua em mơ giấc mơ lưỡi bò. Rất tiếc là em không nhớ đầy đủ. Các bác các chú, các dì các thím, các anh các chị có mơ gì khác, bổ túc vô đây cho em với. Em xin cám ơn quý vị nhiều.
Quả thế, đêm qua nằm ngủ em lại mơ tiếp “giấc” Lưỡi Bò hôm trước. Em không ngờ cái lưỡi bò Tàu nó lè ra ngoài biển đảo lại ám ảnh em thế này.
Em xin kể tiếp. Khi chú Đồng vừa dứt lời, tức thì một đám người nhái xông tới giật bản sao (copy) cái công hàm bán nước trên tay chú ấy xé tan tành, rồi quát lớn “cũng vì ông mà Việt Nam mới ra nông nổi này”; có người lại kêu chú Thủ tướng giữ ghế lâu nhất thế giới là “mày”. Sau đó họ trói chân tay chú Đồng rồi đạp xuống biển, nói “cho chú mày đi mò cá với Bin Ladin”.
Sa khi nghe báo cáo chuyện chiến sĩ người nhái xử lý chú Đồng, Tư lệnh mặt trận Biển Đông tức giận cực kỳ. Tướng Vịnh buộc tội họ là thành phần do thế lực thù địt cài vào, nhưng chưa kịp hành động gì thì bỗng dưng vị danh tướng bị loá mắt, choáng váng bởi tình huống chưa hề xảy ra bao giờ trong lịch sử chiến tranh: từ dưới nước xông lên một đạo quân mặc đồ trắng xóa, đếm được 54 người Hải quân Việt nam Cộng Hòa và 65 lính thủy Bộ Đội cụ Hồ. Tướng Vịnh cứ dụi mắt tới dụi mắt lui, chưa hoàn hồn để tìm cách xử trí thì từ trong đám quân lạ có tiếng lệnh ban ra, “bắt sống ngay tên tướng ba sao tóc bạc kia”.
Em thấy người vừa ra lệnh trông quen quen. Thì ra đó là Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10 đã hy sinh cùng 53 chiến sĩ Hải Quân/VNCH trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974 nay chỉ huy luôn 65 chiến sĩ Lính Thủy/Quân đội Nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Sau ki vị Tướng Tư lệnh chỉ dùng súng bắn nước để bảo vệ chủ quyền quốc gia bị liên quân “Ngụy & Cách mạng” hợp đồng tác chiến dưới sự chỉ huy của HQ Thiếu tá Ngụy Văn Thà bắt giữ chờ ngày đi cải tạo, quân dân ta được trang bị súng thật đạn thật. Tình hình thay đổi nhanh chóng; quân dân ta chiến thắng thần tốc, đuổi những người lạ mang hộ chiếu có lưỡi bò về “bên kia bên giới là nhà” của chúng, không còn một mống.
Nhìn Đất Nước sạch bóng... lưỡi bò, em thấy người mình nhẹ nhõm, và lòng mình thanh thản. Rồi em nhìn thấy chung quanh mình ai cũng hớn hở vui mừng, cách mạng gọi là hồ hởi phấn khởi.
Nhưng đó là không khí đồng bào chung quanh mình. Còn như ở Ba Đình thì tình hình lại trái ngược. Những chú bác bấy lâu nay chỉ biết phù “lưỡi bò” nay đang nhốn nháo lo phù mỏ; những bàn tay bấy lâu sắt đá nay bỗng dưng hóa ra bủn rủn; những lòng lang dạ thú giờ trở chứng bồn chồn, ruột gan như lửa...
Em thấy một đàn chuột cống lẫn chuột chù chen chúc đạp lên nhau chui vào ống cống đen ngòm hun hút. Những cái đuôi chuột nơi miệng cống biến thành mặt người. Ban đầu là mặt Gaddafi rồi cứ luân phiên thành mặt các chú ba Ếch, Tư sâu, Lú Nặng, Xin Hùn... và mặt... vô số kể.
Em sực nhớ đêm trước, em mơ thấy các chú Ba Ếch, Tư Sâu, Lú Nặng, Xin Hùn, cả bốn lù lù trên máy bay lên thẳng bay khắp trời chỉ điểm bọn lưỡi bò cho chiến sĩ và nhân dân ta đến bắt, sao hôm nay đất nước sạch bóng... lưỡi bò, các chú ấy lại phải chui ống cống thế này?
Em hỏi lại cho rõ nguồn cơn sự cố này thì té ra đêm trước, em hiểu lầm. Các chú ấy không phải đi chỉ điểm cho quân ta, nhưng mà là đi báo tin cho bọn lưỡi bò biết đàng chạy thoát thân. Đúng là bốn chú ấy ăn cây nào rào cây ấy.
Thức dậy, đêm nay em quyết cả gan không sợ vợ đang đưa tay khều khều, chân ngoéo ngoéo, em phóng lại còm-piu-tơ mở máy mổ cò liền kẻo quên mất chuyện đêm qua em mơ giấc mơ lưỡi bò. Rất tiếc là em không nhớ đầy đủ. Các bác các chú, các dì các thím, các anh các chị có mơ gì khác, bổ túc vô đây cho em với. Em xin cám ơn quý vị nhiều.