Nguyên Thạch (Danlambao) - Dạo này báo chí nước ngoài nước trong đều có đề cập, tung hứng khá nhiều về nhân vật “Sư Phụ Xào Lăn” hay còn gọi là “Dê Tàu Hầm” Dương Trung Quốc.
Sở dĩ tôi gọi ông “sử da” này như vậy là vì một phần tôi cũng đã thấm nhuần “văn hóa chống Mỹ” của mấy cha nội. Hầu hết các bậc lãnh đạo thuộc tầng lớp đàn anh của ông Dê Tàu Hầm này, từ cung cách ứng xử cho đến lối nói năng đều mang tính chữ cùng nghĩa tận mà người đời thường diễn đạt một cách nôm na là “hết ý”!
Không phải sao? Xưởng đẻ thì gọi là xưởng đẻ chớ gọi là nhà hộ sinh chi cho nó tối nghĩa, mà lại còn mang tính thuộc Tàu. Nhà ỉa thì gọi là nhà ỉa, chớ mắc mớ gì phải gọi là nhà vệ sinh, cầu tiêu, WC... chi cho con nít nó không hiểu mỗi khi cấp bách đi thăm lăng.
Xét cho cùng thì văn hóa siêu việt của cách mạng đã đáp ứng được phần nào nhu cầu cần hiểu của hầu hết tầng lớp bần cố nông, giai cấp lãnh đạo. Nói thiệt một câu nhen, ai giận thì chịu! Cái giai cấp này khá khờ, hay còn gọi là ngu, chúng đông lắm, nếu đem đếm theo lá phiếu thì thiểu số buộc phải phục tùng đa số. Còn nữa, nếu dựa trên nguyên tắc dân chủ, ắt hẳn những nhà trí thức “không bằng cục phân”, những nhà lý luận thông thái, khoa học, doanh nhân... sẽ phải chịu thua, hay còn gọi là “botay.com”. Nó ngu nhưng nó thắng, nó thắng bởi nó đông, nó ỷ đông nên nó ngông, vì ngông nên nói và làm toàn chuyện viễn vông.
Ông Dê Tàu ca ngợi bác của ông là chiện của ông và mặc kệ ông. Một ngàn lần không, một triệu lần không, tôi không tin rằng người viết lịch sử như ông lại không thể tìm hiểu và nắm bắt những chứng cớ của những hành động xấu xa, hung bạo cũng như gian dối mà bác của ông đã từng làm trong lúc sinh tiền. Những hành xử đó của bác và đảng, ông làm ngơ ư? Không hẳn. Ông chấp nhận ư? Chưa chắc. Ông tán thành ư? Dĩ nhiên là không.
Thế câu hỏi còn tồn đọng, vậy nó là thế nào? Ông là một đại biểu Quốc hội, tôi là dân khu đen, tôi mạn phép vu vơ mấy nếp suy nghĩ của mình, tuy vu vơ vớ vỉn nhưng nó lại trúng phóc tim đen của ông hổng chừng. Sở dĩ ông phải ca bài con cá là vì ông còn cần đến cái sổ lương hiêu. Năm nay ông 66 tuổi, cái độ tuổi coi như đã già, nếu giỏi lắm thì ông cũng chỉ lãnh được 19 năm tiền hưu là cùng. Thế liệu rằng chế độ của ông có được tồn tại cho ngần ấy thời gian hay không? Đó là điều thứ nhất, còn điều thứ hai là ông mong rằng thế hệ con cháu của ông được tiếp tục đỏ để mà làm cha thiên hạ, để được bình yên, cho dẫu sự bằng yên trong nô lệ nhưng, một lần nữa hỏi ông rằng cái cơ chế mà ông đang theo, nó có thể đứng vững trong chừng ấy thời gian hay không?.
Với dáng dấp của một nhà trí thức, tóc đẹp, mắt to, trán rộng như rồng lộn... Giữa đám tù mù nghị gật, ông là nhân vật được bàng dân thiên hạ cho là nổi cộm và ngờ ngợ là sáng giá, là niềm hy vọng, đáng để được kỳ vọng, dẫu dư biết rằng sống trong một thể chế độc tài toàn trị thì sự kỳ vọng là mỏng manh, là không tưởng. Những hy vọng tuy mỏng manh nhỏ nhoi ấy, giờ lại bị chặt đứt một cách không thương tiếc bởi ông đang tâm bán rẻ và ngờ nghệch chấp nhận làm một tên cò mồi!.
À, nói đến mồi, tôi lại nhớ tôi rất thích món “Sư phụ xào lăn” hoặc “Pín dương hầm thuốc bắc”, tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà có lẽ cũng còn rất nhiều người mê món nầy lắm, nhất là những quan chức khối vàng lắm bạc, họ kết món độc này quá ể, ông nhớ giữ mình và bảo trọng nhé ông “Sư Phụ”.
________________________________
Tái bút:
Câu chuyện đêm Ba Mươi, không quên chúc ông “Dê Tầu” đầu năm thượng lộ bình an và giữ sao cho hạ lộ không bò càn.
Luôn tiện, chúc Dân Làm Báo và cư dân của thôn cùng bạn đọc một năm nhiều sức khỏe để còn “chơi” tiếp.