Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân” đỏ au khắp phố phường, đường quê, hang cùng ngõ tận từ ngày “tám mươi ba năm có đảng, 68 năm có nước...” (của nhà báo lão thành TTXVN 79 tuổi Nguyễn Thanh Hà) sẽ được thay thế bằng “Mừng Quân đội, mừng Điều 4, mừng Đảng, mừng Xuân” trong những năm tới.
Đó là xu thế thời đại, là con đường tất yếu của Kách mạng Việt Nam mà bác Hồ đã từ bỏ vinh hoa phú quý dành cho một viên quan lại trong chính quyền bảo hộ nếu như đơn bác xin vào học trường Bảo Hộ được thực dân Pháp chấp thuận và nếu bác học hành đàng hoàng đủ điểm ra trường.(1)
Nhớ lại, trước khi có cuộc Kách Mệnh thần sầu quỷ khốc do Bác Hồ ra đi tìm mối giắt về, nước ta nhân dân ta chỉ biết mừng Xuân về trên Quê Hương Đất Nước một cách chung chung, lại với một tinh thần nô lệ. Nhờ ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê (lúc đó chưa có “tư tưởng HCM”, vì “bác Mao đã nói hết rồi”) mà ta có cơ hội để vừa đánh giá lại vị thế của Đất Nước tính mơ hồ với đảng cụ thể, vừa nhảy tót một cái leo lên đầu ông trời (bây giờ là thằng trời). Để ta có được bảng hiệu “Mừng Đảng, Mừng Xuân” rực rỡ hai màu đỏ au vàng khè phơi đầy đường bấy lâu nay.
“Mừng đảng trước rồi mới đến mừng Xuân sau”, nghe qua có vẻ không logic chút nào, lại còn ngược ngạo! Nhưng đó là luận điệu của bọn xấu, của các thế lực thù địt âm mưu chọc phá tổ cò tổ cuốc, bọn phi văn hóa mới xhcn. Không có đảng làm sao có được mùa Xuân. Ta đã chẳng có bài hát lừng danh “Đảng cho ta một mùa Xuân” đó sao? Bài hát đã lừng danh, mà tác giả của nó lại còn “trứ danh” hơn. Đó là Phạm Tuyên con của học giả Phạm Quỳnh bị Bác cho đi mò tôm cùng cha con một nhà trí sĩ yêu nước khác là Ngô Đình Khôi. Ông con họ Phạm, cha chết bởi tay bác “trứ danh” này còn là tác giả của bài “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
Nhưng cứ theo phép biện chứng thì "đảng ta" đang biến chứng ra đủ tật, khiến tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân tự... phát ớn tận cổ. Tật gì thì ai cũng đã biết, khỏi cần kê ra. Nhân Dân là chủ, đảng là đầy tớ; Khi Chủ đã ớn đầy tớ tận cổ thì Chủ không còn con đường nào khác là a lê hấp tống cổ đầy tớ đi.
Đầy tớ ma mãnh biết chuyện gì đang đến nên cố sức cựa quậy vùng vẫy tối đa. Nếu còn kéo được bên này, chụp được bên kia, và nếu còn sống bòn lây lất được sang năm, thì không chừng bà con ta sẽ được nhìn thấy khẩu hiệu “đổi mới tư duy” kiểu: MỪNG QUÂN ĐỘI, MỪNG ĐIỀU 4, MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN.
_________________________________________
Ghi chú (1) Đơn bác Hồ xin học trường Bảo Hộ.