Tâm Nguyễn (Danlambao) - Phải nói từ sau Hội nghị TW lần 6, ngài Tổng trở nên ưu tư sầu muộn, những gì ngài toan tính đã trở thành cú đấm ngược vào mặt ngài khiến ngài mất ngủ trầm trọng. Có ai hiểu được lòng ngài khi mình một lòng trung thành với cái chủ nghĩa xã hội yêu quý mà nhờ nó mình mới có được cơ hội leo lên chức Tổng bí thư một cách ngon lành không cần mấy tài năng, chỉ cần cúc cung tận tụy là được. Vậy mà một số tên bố láo dám nói nhăng nói cuội rằng ngài xuất thân không kinh qua chiến đấu, không qua rèn đúc trong chiến tranh, cái cuộc đời suông sẻ và đầy chất chính thống dễ chịu từ từ ngoi lên trên con đường ngập tràn nắng và ánh sáng. Cả cuộc đời ngài chỉ toàn học và học, rồi mần toàn công tác xây dựng và lý luận chủ yếu cho cái đảng chính thống của ngài. Còn kết quả là cái học vị Cử nhân văn chương, rồi Giáo sư, tiến sĩ ngành xây dựng đảng chứ có phải đồ bỏ gì đâu. Cả cuộc đời cống hiến cho đảng, để cuối cùng, với một mong ước hết sức nhỏ nhoi, ấy là để lại một dấu ấn gì đó cho công cuộc bảo vệ bền vững cái tiền đồn XHCN đã còn ít ỏi trên trái đất này cho mai sau.
Bởi lẽ, đã từ lâu ngài đã nhận thấy rằng cái chủ nghĩa mà ngài tôn thờ, cái đảng mà ngài đang nặng đeo mặc dù danh nghĩa là đang lãnh đạo cái đất nước này nhưng thực ra đã và đang bắt đầu rã nát, những thành phần cơ hội, đám con ông cháu cha và bọn ăn bám đã dần dần leo cao, chui sâu với những đặc quyền đặc lợi làm cho đảng mất dần uy tín và lòng tin của nhân dân.
Với hơn ba triệu đảng viên, ai dám đảm bảo có bao nhiêu phần trăm chân chính? Với một chính quyền chia nhỏ và dầy đặc cán bộ đảng viên, nhưng có bao nhiêu hợp lòng dân?… Chưa kể nhóm đặc quyền đặc lợi cấp cao, ở bên cạnh ngài đây, nó cũng bảo ngài “lú” và coi ngài chẳng ra gì. Cái hồi còn làm Chủ tịch Quốc hội, ngài đã từng cùng phe với chúng nó cũng chỉ vì nghĩ rằng, ủng hộ những dự án kinh tế mà chúng đưa ra cũng là cách đóng góp gì đó cho đất nước, bởi vì ngài không có được cái đầu "sâu xa" như chúng. Nhưng rồi ngài cũng vỡ lẽ ra rằng không phải cái gì chúng đưa ra cũng đều tốt lành, những siêu dự án cái thì bị phản đối quá trời, như đường xe lửa cao tốc Bắc-Nam, dự án bô-xít Tây Nguyên… nhưng rồi cũng trụ lại được cái bô xít, rồi cái bô xít này chắc có lẽ cũng thê thảm không kém gì cái Vinashin, Vinaline… Mà đâu chỉ có thế, những dự án lùm xùm và đầy tai tiếng khác đang đẩy nền kinh tế đất nước xuống bờ vực...
Nhưng cái vỡ lẽ lớn nhất mà ngài khám phá ra được rằng tuy ngài là tổng bí thư, nhưng thật ra ngài chẳng có chút quyền hành gì ráo. Từ ngày lên chức đến nay, các hoạt động của ngài chủ yếu là để làm kiểng, mọi thứ để lãnh đạo và điều hành đất nước đều nằm trong tay một thằng… mẹ cha nó, không thể gọi thẳng tên ra được, tạm gọi là thằng X vậy, hắn làm luôn cả nhiệm vụ của ngài khi trực tiếp chỉ đạo trong cả Bộ chính trị (vì có nhiều đàn em từng hưởng ơn mưa móc của hắn), thậm chí trong BCH TW cũng có nhiều Ủy viên hưởng ơn mưa móc của hắn, mà có một thời ngài cũng bị hắn ru ngủ bằng những trò lừa là những hứa hẹn thăng hoa kinh tế. Giờ mới biết hắn chỉ vì hắn thôi, chỉ vì quyền lực và quyền lợi cho mình, còn nhân dân, còn đất nước... chẳng là cái đinh gì !
Ngài vốn được đào tạo trong cái nôi của đảng, nhờ đảng mà đi lên, nên không thể để cho đảng ngày càng đi xuống được, càng không thể để cho cái thằng… lợi dụng đảng để củng cố quyền và lợi được. Ngài lại càng không thể chịu nỗi sự tha hóa của nhiều nhiều đảng viên đang làm mất dần tính đảng, thậm chí có người còn đòi đa nguyên đa đảng nữa chứ. Càng nghĩ ngài càng giận vì cái thời đại gì mà quá lố, không như cái hồi ngài còn trẻ, chỉ biết có đảng là trên hết, đảng nói gì là nghe răm rắp, nghe toàn diện và thực hiện toàn diện, cấm cãi. Còn bây giờ chúng mở mạng, nghe đài… rồi đòi hỏi đủ thứ, nào là chấm dứt sự lãnh đạo của đảng (mà thực ra đảng có lãnh đạo nữa đâu, thằng chính quyền lãnh đạo hết thảy, thằng nào nắm quyền và tiền thì là lãnh đạo, thế thôi…), đòi tam quyền phân lập (à, cái này thì mình chống tới cùng, vì như vậy thì còn gì là sự lãnh đạo của đảng nữa), đất đai thì giao về cho nhân dân (vậy thì đảng nắm cái gì chứ, đặc quyền lớn nhất của đảng là đất đai, kiểm soát được chúng là kiểm soát được dân chúng)…
Ngài muốn học tập tiền nhân của ngài, chẳng phải để nắm lại quyền lực và loại bỏ những thành phần chống đối, đảng ta đã từng phát động các phong trào rèn cán chỉnh quân, chỉnh huấn, học tập chính trị… đó sao? Các phong trào này bao giờ cũng đạt hiệu quả nhất định, quyền lực của đảng được phục hồi và củng cố, bất cứ những ai có tư tưởng dao động đều triệt để phản tỉnh để quay về với đảng. Ngài cũng thế, người ta đang coi thường ngài, đảng đang bị dần dần mất chất, mất niềm tin ở nhân dân, quyền lực của đảng chẳng còn gì, mặt khác, ngài muốn triệt cái thằng cha khinh khỉnh đang lấn sân ngài trong việc lãnh đạo đất nước… Ngài tranh thủ được sự đồng tình của đồng chí Tư Ếch, vài đồng chí trong Bộ Chính trị và nhiều đồng chí trong BCHTW, họ hứa hẹn sẽ ủng hộ ngài hết mình vì không chịu nổi cái thói khinh khỉnh khi người của đồng chí tạm gọi là X. Thế là ngài chủ trương phát động cái phong trào phê bình và tự phê bình qua cái Hội nghị trứ danh TW4, nhưng tổ chức tới tổ chức lui thì mới thấy thấm thía mùi đời, mấy thằng hồi đầu thậm thà thậm thụt nói ủng hộ ngài tự dưng biến đâu mất tiêu, thậm chí còn trở mặt ủng hộ tay X mới chết chứ, và còn đề nghị chỉ nên phê bình thôi, còn để đồng chí X có cơ hội đoái công chuộc tội nữa…
Thất bại vì không chết thằng tây nào, mà ngài còn phải chịu nhục lên tiếng trong Hội nghị TW6 là: “không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ chính trị và một đồng chí trong Bộ chính trị; và yêu cầu Bộ chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá". Phải đổ thừa cho các thế lực thù địch là dễ nhất, còn hơn là chịu nhận mình là thất bại. Một thất bại hoàn toàn cay đắng. Tại sao học tập tiền nhân khó thế? Cái thời miền Bắc XHCN trên răng dưới dế, các cán bộ đảng viên ta đều sống nhờ sự ưu đãi về chế độ của đảng và nhà nước nên họ trung thành biết bao? Còn bây giờ, tiếp xúc với kinh tế thị trường, những cái đặc quyền đặc lợi vẫn còn đó nhưng chủ yếu nhờ vào thị trường nhiều hơn nhờ ở chế độ, nên đòi hỏi họ trung thành triệt để thì quá khó. Bởi ngài biết một điều, nếu không phải là đảng viên cộng sản, họ sẽ không bao giờ có được bất cứ một đặc quyền đặc lợi nào, vì vậy họ chỉ trung thành ở mức độ nào đó chấp nhận được.
Tuy thất bại, nhưng ngài cũng dành được cái quyền kiểm soát được cái Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng từ tay đ/c X, để củng cố quyền hành mới phần nào dành lại được, ngài phát động tiếp việc góp ý, sửa đổi hiến pháp 1992, mục đích cũng nhằm làm tăng cường quyền lực của đảng mà ngài là người đại diện, giảm bớt quyền hành của chính phủ và có thể, cái đích mà ngài nhắm tới là chức Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước như nước đàn anh của ngài là Trung Quốc không chừng. Nhưng cũng không ngờ, ngài không lường được phản ứng của dân chúng, trong đó có không ít người là đảng viên hay từng là đảng viên của ngài, các nhân sĩ trí thức, các thành phần dân chúng… nhất loạt phê phán và đề nghị bãi bỏ một số điều cốt lõi của hiến pháp như: bãi bỏ điều 4 của Hiến pháp, ủng hộ đa nguyên đa đảng, ủng hộ tam quyền phân lập, ủng hộ phi chính trị hóa quân đội nhân dân, đòi biểu tình, đòi trả quyền sở hữu đất đai về cho tư nhân…
Thật là loạn, loạn hết rồi, bọn này không biết rằng đó là những thanh thượng phương bảo kiếm của đảng cộng sản Việt nam, mà nếu không có nó, cái chính quyền XHCN này sẽ nhanh chóng đi vào con đường sụp đổ, bản thân ngài cũng sẽ không còn đất sống (vì ngài có biết làm gì khác hơn ngoài việc trung thành, tuyên truyền và giữ vững đường lối trên con đường xây dựng CNXH đâu), các đồng chí của ngài cũng thế, các con ông cháu cha, con cháu công thần sẽ không còn chỗ vinh thân phì gia, cái chính quyền cồng kềnh, nặng nề này sẽ lòi ra những gương mặt cơ hội, ăn bám và nhanh chóng đổ nhào.
Còn tam quyền phân lập ư? Đã từ lâu ngài đã từng tuyên bố không ủng hộ tam quyền phân lập, vì đó là tàn dư của chế độ tư sản. Nó phải được tập trung dưới sư lãnh đạo của đảng, không thể để phân lập linh tinh làm phân tán mất đi tính đảng. Phải, quyền lực của đảng là phải tuyệt đối, ngài muốn vậy.
Và lâu nay, trong cương lĩnh của đảng cũng nêu rõ: quân đội và công an là hai công cụ chuyên chính vô sản có nhiệm vụ bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng… dù có gắn hai từ nhân dân vào đuôi của nó thì cũng không thể phủ nhận nó là công cụ của đảng, thì tổng bí thư chẳng phải là bí thư quân ủy trung ương là gì? Đúng là các suy nghĩ rách việc của bọn dân đen. Chúng nó muốn đảng và nhà nước này tiêu tùng à? Đừng hòng.
Mặt khác, đảng và nhà nước còn có cái núi ngũ hành đè lên đầu, lên cổ nhân dân là quyền sở hữu đất đai, cái này thì phải dứt khoát trong tay nhà nước, chứ giao về cho tư nhân thì… ăn cái giải gì nữa, đụng tới quyền tư hữu thì chết với chúng nó. Thì trong thời chống tây, chống mỹ, nếu không vì nhằm bảo vệ đất đai của mình thì đố có bao nhiêu cha nông dân nam bộ vào rừng cầm súng…
Còn biểu tình ư? Ai đời lại đi chống thằng bạn tốt của mình, đất đai thì của toàn dân, mà chủ nghĩa cộng sản thì đại đồng, xá gì một ít đất đai biên giới hải đảo mà chạnh lòng, giữ cho yên, củng cố quyền lực cho vững, đó là kế sách lâu dài của đảng ta…
Những tâm tư trĩu nặng trong những ngày này đã bộc phát thành lời trong dịp đi thăm Phú Thọ ngày 25/2 vừa qua, vậy mà cái bọn chống đối, bọn tiếp tay các thế lực thù địch vội vã tương ngay những bài phê bình nặng nề trên mạng. Mẹ kiếp, rõ ràng bọn này coi quyền lực của đảng chẳng ra gì. Trong thời trăm hoa đua nở, tiền nhân ta đã trừng trị được cái bọn nhân văn, nay mở đợt góp ý, sửa đổi hiến pháp, ló dạng nhiều tay công khai phản đối, trước mắt hạ được một thằng nhà báo tép riêu, rồi dần dần triệt những tên khác. Hây, chúng bây hãy đợi đấy…
Hay đây lại là một thất bại nữa cho ngài. Hỡi ơi, làm tổng bí thư đâu phải là chuyện dễ, nỗi lòng này ai tỏ cho mình đây…
07/3/2013
Tâm Nguyễn