Đích đến cuối con đường - Dân Làm Báo

Đích đến cuối con đường

Nguyên Anh (Danlambao) - Hào quang của đảng thống trị có được nhờ vào tuyên truyền mỵ dân cũng phải trở nên lu mờ với chính sách đối ngoại khiếp nhược trước hiểm họa xâm lăng của bọn giặc phương Bắc. Nền kinh tế đình đốn với các nhóm lợi ích và lãi suất ngất ngưởng của ngân hàng. Người công nhân bị bọn tư bản ngoại quốc bóc lột thậm tệ và nông dân giai cấp chủ đạo làm nên kỳ tích VN là nước xuất gạo hàng đầu thế giới đã và đang bị chiếm đất canh tác. Các phong trào đấu tranh cho dân chủ, quyền con người bị đàn áp làm cho các đợt bức xúc dâng như ngọn sóng triều. Tuy nhiên, tất cả chỉ dâng lên và hạ xuống chứ chưa hóa thành một cơn sóng thần lịch sử xóa sổ chế độ. 

Vì sao? Phải chăng là vì chưa có một hướng đi cụ thể làm cho người dân tin tưởng?
Kính thưa toàn thể các bạn, 

Với những hậu quả nặng nề đó, nước VN cần phải thay đổi chế độ. Ở một quốc gia độc tài toàn trị, với chế độ bầu cử tự tung tự hứng, mặc nhiên những quan chức CS là người do đảng chỉ định chứ không phải đại diện cho người dân. Những người có tâm có tài nhưng không đồng thuận với đảng đều bị nhà cầm quyền khống chế bịt miệng. Các nhà bất đồng chính kiến đều bị vu cho cái mũ phản động và quản thúc tại tư gia làm cho các phong trào không có người lãnh đạo trở nên yếu ớt,. Tuy nhiên mặc dù bị đàn áp những đốm lửa vẫn âm ĩ chờ ngày bùng nổ... 

Đâu sẽ là lý tưởng, mục đích mà toàn dân hướng tới? Đạp đổ xã hội này thì thay thế bằng xã hội nào? Những câu hỏi này luôn nằm trong đầu người dân. Một số người cảm thấy lo sợ, mất định hướng nửa muốn tham gia nửa lại không vì không hình dung được cụ thể cái thay đổi mà xã hội mới sẽ mang lại là gì? Chiến tranh, trả thù hay những lo sợ mơ hồ khác. 

- Quân nhân đang phục vụ trong quân đội tuy ngoài mặt thì tuân lệnh cấp trên nhưng họ cũng đã thấy trong cái chế độ mình phục vụ chỉ là một nhóm nhỏ cường quyền chứ không phải phục vụ nhân dân mà câu khẩu hiệu còn đảng còn mình là minh chứng (!) 

- Doanh nhân bế tắc phá sản hàng loạt vì lãi suất ngân hàng cao và đủ thứ chi phí không tên làm cho họ dù có cái tâm với đất nước cũng khó mà xoay xở. 

- Giai cấp công nhân đội ngũ mà hiện nay Nguyễn phú Trọng dùng làm con chốt thí bao biện cho đảng thì lao động cật lực với đồng lương chết đói, còn người nông dân khổ sở hơn khi đất đai ông bà tổ tiên khai phá bị nhà cầm quyền o ép tịch thu và đền bù với cái giá rẻ mạt theo cái kiểu đất đai của nhân dân nhà nước quản lý! 

Vì sao chúng ta làm không đủ ăn, vì sao chúng ta luôn mặc cảm là dân ngu dốt khi đối diện người nước ngoài, vì sao chúng ta mất việc, mất đất? 

Tất cả đều do nhà cầm quyền CS muốn như vậy! Họ muốn với đồng lương chết đói người dân sẽ phải bôn ba kiếm tiền để sinh tồn và áp lực cơm áo gạo tiền làm cho người dân quay cuồng không còn nghĩ đến Tự do, Dân chủ và Nhân quyền! Hãy nhìn qua Ukraina, chỉ vừa ly khai với CS mức thu nhập người dân đã tăng trung bình 2.200 USD/tháng, còn tại VN người dân làm tối mặt mủi chỉ tầm hơn 300 USD! 

Kèm với đó là chính sách ngu dân, chương trình học bậc tiểu học không hề có môn sinh ngữ trong hệ thống (ngoài tư thục quốc tế) đến năm lớp 6 các em học sinh VN mới bắt đầu làm quen cùng sinh ngữ chỉ vẻn vẹn vài năm và không thể nào bắt kịp các quốc gia tiên tiến. Từ đó dẫn đến người VN mặc cảm khi phải giao tiếp cùng bạn bè quốc tế, không thể diễn đạt tư tưởng tình cảm của mình, chậm tiếp thu các phát minh của thế giới. 

Về nhà cửa đất đai nhà cầm quyền đã thể hiện cho toàn dân thấy họ là những tên ăn cướp có lisence, vụ án Đoàn văn Vươn là minh chứng cho cái xã hội mà quyền con người là một mơ ước viển vông. 

Và bức xúc đó vẫn đang nhức nhối tại nhiều địa phương hiện nay! 

Đội ngũ quân nhân, công an thì đảng bắt phải tuyệt đối trung thành nhưng khi đảng vắt chanh bỏ vỏ thì cũng không ra gì như tướng Nguyễn Văn Thanh bị Nguyễn Bá Thanh xử án khi nằm hôn mê trên băng ca điều đó cho thấy chỉ có trong cái chế độ tàn nhẫn CS dù là đồng chí nhưng trước sự chia sẻ quyền lực họ cũng sẵn sàng tiêu diệt lẫn nhau. 

Tại các quốc gia văn minh và phát triển, đa đảng và thể chế tam quyền phân lập là điều bình thường. Cao nhất là Quốc Hội, nơi ban hành các điều luật quốc gia. Các cơ quan tư pháp và hành pháp tuyệt đối thi hành không theo sự chỉ đạo của bất cứ ai nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi công bình và nghiêm minh. Các quốc gia đó luôn hùng mạnh văn minh như Mỹ, Úc, Canada và nhiều nước khác, người dân sống hiền hòa tin và giám sát chính phủ do mình bầu ra, nếu vi phạm mất lòng tin thì mất chức là bình thường. 

Dân chủ là cái họ dư thừa mà chúng ta bị mất! 

Ngay bây giờ người dân hãy ý thức được những gì mình bị đánh cắp, mỗi người một tiếng nói thúc đẩy cho nền dân chủ non trẻ thật sự của VN, đó chính là những viên đạn bắn thẳng vào lương tâm của đội ngũ còn đảng còn mình, bức tường sẽ mục ruỗng và sụp đổ trước khí thế của toàn quân và dân. 

Một quốc gia mới ra đời sẽ đem lại những điều kiện tiên quyết cho nhân dân: 

- Một nền chính trị rõ ràng, trong sạch có cương lĩnh hành động do người dân bầu ra gồm nhiều đảng phái điều hành quốc gia theo thể chế tam quyền phần lập trong đó có lưỡng viện Quốc hội là nơi quyền lực cao nhất;

- Xây dựng một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự;

- Tự do ngôn luận, tư do báo chí, nền báo chí, truyền hình tư nhân;

- Tự do lập hội, tôn trọng tư do tư tưởng;

- Quyền tự do tôn giáo được bảo đảm;

- Công nhận quyền tư hữu đất đai của toàn dân; 

- Khôi phục lại nền văn hóa của dân tộc VN;

- Tự do đi lại, xóa bỏ chế độ hộ khẩu;

- Xây dựng nền quốc phòng cứng rắn thay thế các vị trí hiện tại bằng các tướng lĩnh trẻ có danh dự và trách nhiệm biết phụng sự Tồ Quốc và Dân tộc;

- Xây dựng lại nền kinh tế thị trường tự do không còn cái đuôi định hướng XHCN; 

Đó là những điều kiện tiên quyết khởi đầu của một quốc gia dân chủ non trẻ và sẽ còn bổ sung nhiều với các nhà lập pháp cùng nhân dân VN. Đây cũng là cuối con đường mà tất cả chúng ta sẽ phải cùng đi đến. 

Chỉ với một điều kiện: Chế độ độc tài, độc đảng cộng sản đã bị xóa sổ hoàn toàn! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo