Khóc - Dân Làm Báo

Khóc

Nguyễn Thành (Danlambao) - Hắn ngồi đó, lặng im, bất động. Trước mặt hắn là tấm hình đã lòe nhòe của Phương Uyên trong phiên tòa Long An. Lòe nhòe vì giọt nước mắt muốn trào ra nhưng không trào nỗi. Đã từ lâu rồi cái tuyến lệ của hắn dường như đã đóng băng. Ngày xưa cái tuyến ấy cũng ủy mị lắm, nhưng kể từ khi hắn 12 tuổi, những biến cố đau thương trong đời hắn đã làm cái tuyến ấy ra nông nỗi này.

Lần thứ nhất hắn khóc như mưa, là khi gia đình hắn nhận tin anh hắn hy sinh trong mùa hè năm 72, mà sau này anh hắn cũng chẳng được yên. Cái nghĩa trang anh hắn yên nghỉ mặc dù nằm trên một ngọn đồi hoang vắng, khô cằn, xa thành phố nhưng vẫn bị giải tỏa. Xong việc chẳng có cái công trình nào mọc lên ngoài bụi bờ, gai góc. Nó bị giải tỏa vì nó có cái bảng trên lối vào: Nghĩa trang Quân Đội.

Lần thứ hai hắn cũng khóc như mưa bão khi mẹ hắn nói: "Ba con mất rồi" khi trở về từ một lần thăm nuôi. Ba hắn được mẹ hắn trèo đèo lội suối thăm nuôi vì ông là sỹ quan quân đội. 

Lần thứ ba hắn cũng khóc, nhưng không còn như mưa nữa khi nhìn người ta dọn đồ đạc nhà hắn lên xe đi kinh tế mới, nhà hắn nhòe đi khi xe chạy, ngôi nhà của một người đã chết. 

Lần thứ tư hắn lặng im, bất động giống như bây giờ hắn cũng đang như thế, chỉ khác một xíu thôi, khi ấy mắt hắn không lòe nhòe. Đó là khi đứa em gái của hắn ra đi vì sốt rét ác tính ở vùng kinh tế mới. Em hắn khi ấy cũng xấp xỉ tuổi Phương Uyên bây giờ. Sau này hắn đọc ở đâu đó: Khi người ta ở tột cùng đau thương, người ta không còn khóc được nữa. 

Hai giọt nước mắt song hành xuống má hắn, cái màn hình không còn lòe nhòe nữa mà bổng sáng bừng với tấm hình của Phương Uyên. Hắn chợt cúi đầu, trong hắn bổng có đủ vị của một con người. 

Vui vì những gì hắn tưởng như không còn ở xã hội này nữa, nay trở lại ầm ầm. 

Hận vì những hành xử của bọn người không còn chút lương tri đối với đồng bào ruột thịt. 

Yêu những người đã không sợ lao tù đang dấn thân để làm đất nước này tốt đẹp hơn. 

Nhục vì đã không làm được gì cho Tổ Quốc. 

Hắn choàng dậy bởi thằng cháu ngoại mới bi bô tập nói, còn ngọng líu ngọng lo. Nhìn đứa bé hắn chợt biết cháu mình cần gì và mình phải làm gì. 

Hắn nhìn cái màn hình và tự nhủ: Cái con bé Phương Uyên đã làm mình được khóc.


Sài Gòn 20.05.2013




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo