Tháng năm ơi hôm nay sao buồn vậy
nợ nần chi thanh toán mãi chưa xong,
khế ước (*) xưa đã bao lần đắp điếm
Nợ dân tộc, để giang sơn bị mất
(bị xâm lăng hay tự cống xâm lăng?)
Quên đồng loại bỏ mình vì xã tắc
xác còn nằm khắp mấy tỉnh đường biên!
Nợ được nói, nợ được nhìn, nợ được nghe sự thật
bấy nhiêu năm dân tựa lũ chim lồng,
bụng nguyên thủy
óc Lenin vĩ đại
khư khư ôm món bùa ngải công nông!
Nợ ruộng cày ngần ấy năm chưa trả
để nông dân phải mượn ruộng của mình,
dựng nghiệp xong
quay ngoắt cờ tráo trở
nào ai hay mưu trí bậc quân vương!
Nợ chúng sinh quyền tôn thờ tạo hóa
quyền ghét dơ kẻ núp Marx, núp dân,
quyền phúc quyết những điều chưa hề có
biến cháu con thành một đám ươn hèn!
Còn vô số, biết bao nhiêu món nợ
ngàn năm e chưa chắc đã trả xong,
hết chui rúc, lại đua nhau dối trá...
cấu kết nhau hủy hoại cả non sông!
Tháng năm tới liệu bảo nhau tính sổ
bấy nhiêu năm công tội, chớ lộn sòng,
đừng dại bắt lịch sử làm con điếm
khắc đến ngày trời đất sẽ cáo chung!
Sài Gòn. 1/5/2013
___________________________________
(*) Bản Hiến pháp năm 1946.