Từ trận bóng trời Âu, nghĩ về cái bắt tay của quan chức đảng - Dân Làm Báo

Từ trận bóng trời Âu, nghĩ về cái bắt tay của quan chức đảng

Han Dinh (Danlambao) - Vừa xem xong trận chung kết Champions League giữa 2 CLB Bayern và Dortmunt, kết quả là Bayern lên ngôi vô địch. Điều đọng lại trong tôi không chỉ là những pha bóng đẹp, những tình huống gay cấn mà còn là những hành xử rất nhân văn sau khi trận đấu kết thúc giữa những người “bên thắng cuộc” và “bên thua cuộc”.

Khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu, có rất nhiều giọt nước mắt rơi. Có giọt nước mắt hạnh phúc, có giọt nước mắt tủi hờn, các cầu thủ hai bên khóc như những đứa trẻ mà thừa biết là có cả vài trăm triệu người trên thế giới đang nhìn họ. 

Họ khóc, họ cười một cách “tự nhiên”, bằng tất cả sức lực họ đã dồn vào cuộc chinh phục một mùa giải bóng đá danh giá nhất thế giới cấp CLB. Mà ở đó, các “siêu sao” hiểu được rằng tất cả những gì họ có được là do người hâm mộ trao tặng, những giọt nước mắt vui sướng hay thất vọng của họ thật nhỏ nhoi khi so với tâm trạng của hàng triệu người yêu mến đội bóng. So với tiền vé máy bay, so với công lao họ xin nghỉ việc để sang Anh cổ vũ.

Và như hình ảnh khi nội chiến ở Mỹ kết thúc, “bên thắng cuộc” là Baryen đứng xếp 2 hàng vỗ tay không ngớt chào các cầu thủ Dortmund “bên thua cuộc” lên nhận huy chương. Không có sự tự sướng hay tự ti ở đây. Vì dù đội nào thắng cuộc thì cũng giúp nền bóng đá Đức tiến thêm 1 bậc cao mới, mà bóng đá Châu Âu phải e ngại.

Ấn tượng nhất phải kể đến “sự kiện” cầu thủ hai đội bắt tay lần lượt rất nhiều quan chức và chính trị gia Châu Âu trước khi lên bục nhận huy chương. Trong đó có 2 nhân vật rất “ghê” là Thủ tướng Đức Angela Merkel, và chủ tịch Fifa Sepp Blatter. Tôi không hề thấy có 1 cái bắt tay nào bằng 2 tay, càng không thấy ai cúi đầu, kể cả các cầu thủ của Dortmund mới bước qua tuổi 20. Tất cả trôi qua như cái “văn hóa” xã giao họ vốn có, trong khi...


* Ảnh trái: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bắt tay TT Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
* Ảnh phải: Tổng Trọng, bắt tay Hồ Cẩm Đào


* Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bắt học sinh chào mình bằng hồng kỳ.

Thầm ước khi nào dân ta coi bác sỹ, giáo viên, đảng viên, thủ tướng, tổng bí cũng là chỉ là một nghề kiếm cơm. Trong khi ta làm công nhân, nông dân nuôi cả bộ máy cồng kềnh này.

Không có cái kiểu bắt tay bằng hay tay, cúi gập mình xuống cho dù đó là bất kỳ ai, bất cứ nước “lạ” nào.

Thầm ước mấy anh công an bớt ngu đi, khi người dân bày tỏ quyền con người, các anh thôi không bảo dân là phản động.

Trời ban cho ta, có cái lưng để đứng thằng, có cái đầu biết suy nghĩ, có đôi tay biết làm việc. Chứ không phải cái lưng để gập, cái đẩu để cúi, có đôi tay để bốc và hốt

Chỉ một trận bóng bên trời Âu mà nhìn lại Việt Nam thấy... ớn

Biết rằng so sánh 1 sự kiện với chính trị là khập khiễng. Nhưng các “dư luận viên” cố mà vận dụng những noron thần kinh còn sót lại xem nếu không có nền chính trị đa nguyên thì con dân ở các nước tư bản “ giẫy chết” có hành xử dược như vậy không nhé.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo