square1 hỏi :
- Sao lại ngồi khóc ở đây?
Bọ Hung gạt nước mắt, nói :
- Tôi thua cú này đau quá, nên ra đây than khóc chút đỉnh mà thôi.
square1 an ủi :
- Ở đời thắng thua là chuyện thuờng tình.
Thua keo này ta bày keo khác, có gì mà buồn?
Bọ Hung nói :
- Thua đau lắm cơ. Lại biết mình không thể nào thắng họ,
nên mới uất mà ra khóc ở đây.
- Thế thua ai? Thua cái gì?
- Thua đảng csvn trên đường tiến lên Thiên Đường XHCN.
square1 lấy làm kỳ, mới hỏi :
- Sao lại dính Đảng ta vào đây?
Bọ Hung nói :
- Đầu đuôi là thế này. Tôi nổi danh trên trần gian là Hung.
Ai cũng gọi tôi là Hung. Thế mà nay đảng cướp cái danh này của tôi, hỏi sao tôi không tức?
Đảng hung hiểm cướp chính quyền, hung bạo cướp ruộng miền Bắc, hung tàn cướp đất miền Nam, hung ác cướp đi bao mạng người từ Nam ra Bắc, nay đảng hung dữ với
công dân tự do trong Nam ngoài Bắc khác gì đám Hung nô?
Giờ ai nói đến hung, thì người ta nghĩ đến đảng, chứ không hề nghĩ đến tôi.
Tôi bị đảng cướp cả cái tên. Nên mới uất.
Uất quá, nên mới tìm cách phục thù rửa hận.
square1 : ???
Bọ Hung tiếp :
- Tôi thấy bọ hung chúng tôi bẩm sinh có rất nhiều tính đảng.
Nếu tranh đua mà tiến vào Thiên Đường XHCN, thì phần thắng ắt sẽ thuộc về mình.
Vào được Thiên Đường XHCN trước đảng, cho đảng bẽ mặt, thì tôi mới trả được hận này.
square1 : ???
Thấy square1 ngơ ngác, Bọ Hung cáu :
- square1 chẳng hiểu gì cả! Này nhé :
Bọ Hung ăn cứt. Bọ Hung sống bằng phân, là chất thải của các động vật ăn cỏ,
i như đảng sống bằng chất thải, bằng cái chủ nghĩa mà loài người đã bỏ vào thùng rác ấy.
Hơn nữa, thiên khiếu của Bọ Hung là tìm đường, định hướng bằng đít.
Nên Bọ Hung mà định hướng XHCN thì chỉ là chuyện nhỏ!
Quyết phục thù, tôi nghiên kíu nhuần nhuyễn đường lối của đảng, tìm cách vượt qua.
Tôi luyện cả chiêu vừa đi đường vừa nổ nữa đấy. Tôi nổ văng miểng, nổ trơ nổ trẽn,
nổ không sợ vợ cười!
Tôi nổ rằng bọn bọ hung tôi nay là đình cao trí tuệ của mọi loại côn trùng, mọi loài sâu bọ.
Tôi nổ đến nỗi anh cắc kè sợ quá, phải leo lên cây mà trốn.
Nổ đến nỗi chị thằn lằn ngượng đỏ mặt, phải chui đầu xuống đất.
Tôi hạ quyết tâm đưa cục phân lên 1 tầm cao mới,
thề dù có phải xẻ dọc Trường Sơn tôi cũng không màng.
Rồi tôi lên đến đỉnh cao...
Rồi... tôi lăn xuống hố.
Đây là cú XHCN chấn động địa cầu, vô cùng ngoạn mục,
Cứ xem thì biết.
Bọ Hung mở laptop, cho square1 xem cái video, rồi thở dài nói :
- Tưởng phen này chiến thắng ắt về ta... ai dè...
Xuống hố cả nút rồi, mới biết là mình... hố!
square1 : ???
Bọ Hung chán ngán nói :
- Xuống hố rồi mới khám phá ra đảng thông qua XHCN chỉ để định hướng Niết Bàn!
Đây là bước nhẩy vọt để tiễn thẳng vào thời kỳ quá date.
square1 ngạc nhiên hỏi :
- Thời kỳ quá date? square1 có nghe nói về thời kỳ quá độ,
chứ chưa nghe đến thời kỳ quá date bao giờ.
Bọ Hung cười nhạt, cay đắng nói :
- Thế Bọ Hung mới thua đau!
Thời kỳ quá date là cực điểm, rất gần với nước Niết Bàn.
Cái khó nhất trong thời kỳ này là phải biết nhìn bằng đít, nhận thức bằng đít.
Nhìn ra bằng đít, thì thấy những cục phân. Không những thế, lại còn phải biết
thưởng thức giá trị của những cục phân này nữa.
Đảng quả đã đạt đến cảnh giới cao siêu này.
Quan Lãnh đạo y tế bảo bệnh viện không đủ giường nằm, thì đi mà hỏi ai đấy,
chứ đừng có hỏi Quan Bà. Quan Lãnh đạo bệnh viện có bác sĩ không có nghề bác sĩ,
không định bệnh, chữa bệnh nổi cho dân, nói : tôi không có bác sĩ thiệt, nên có gì xài nấy,
hỏi chi cho thêm nhiều chuyện? Quan Thủ tướng nói : tui làm ăn dzậy đó, hay dở kệ tui,
ai biểu đảng chọn tui làm thủ tướng làm chi?
Vừa rồi ở Singapore, Quan thủ tướng được ghi tên là dung = 1 đống phân. (xin danlambao đăng hình dũng đeo cái headphone ngược)
Tầm nhìn của đảng nay được quốc tế chính thức công nhận.
Chọn lãng đạo có giá trị ngang tầm cục phân, là "dấu ấn" cho thấy đảng đã tiến
rất sâu vào thời kỳ quá date.
Bọ Hung tôi tuy ăn cứt hàng ngày, nhưng tự thấy không có bản lãnh mà học chiêu này.
Rồi nó thở dài, ngửa mặt nhìn trời, cất giọng thê lương nói :
- Nay lại nghe chúa đảng csvn không tu ngày nào, mà úm ba la 1 cái là thành phật.
Tài trí đỉnh cao này, còn ai theo cho kịp?
Ôi, hận này kiếp này không trả nổi, thôi đành bỏ cuộc mà thôi.
square1 trầm ngâm 1 hồi, rồi nói :
- Kỳ tích của đảng thì phải viết thành sách cỡ như chuyện 1001 đêm mới hết,
quả xứng danh 1 đảng đỉnh cao, nên dầu có thua cũng đừng nên lấy đó mà buồn.
Còn nhận thức bằng đít, thì cũng không mới lạ gì. Cách này bọn thực dân dùng đã lâu rồi.
Thực dân dùng chính sách chia để trị, ngu dân để dễ cai trị các nước thuộc địa.
Đảng ta cũng dùng chính sách mị dân, ngu dân để dễ dàng cai trị.
Đảng xây dựng 1 thế giới bít bùng, với tin xạo, với kiến thức nhồi sọ mà đảng muốn cho dân biết.
Không được học điều gì mới lạ, tiến bộ từ thế giới bên ngoài, dân không biết quyền của mình, dân mất đi thói quen tự do suy tưởng, dân không có tự do lựa chọn, dân đứng nguyên 1 chỗ. Dân không tiến bộ.
Dân không tiến bộ thì đảng cũng không tiến bộ.
Đảng cũng từ quần... chúng mà ra chứ từ đâu?
Đã hơn 60 năm, đã hai ba thế hệ ngu dân, đảng không ngu mới là chuyện lạ.
Đừng quên rằng nếu ta nhìn ta trong gương,
thì tấm gương cũng nhìn ta kỹ càng không kém.
Thực dân sống ở bên Tây, chính sách ngu dân ở thuộc địa chẳng ảnh hưởng gì tới nó.
Còn đảng sống ở đâu? Đảng sống trong chính thế giới bưng bít mà đảng tạo ra chứ ở đâu.
Nay đảng trở thành biểu tượng kiểu mẫu của chính chính sách của mình.
Chỉ khi đạt đến cảnh giới này, mới có thể nhìn bằng đít, nghĩ bằng đít.
nhận thức bằng đường đít.
Bọ Hung gật đầu nói :
- Té ra là vậy.
Thôi từ nay rửa tay gác kiếm. không tranh đua với đảng nữa.
Dây với đảng thà Bọ Hung về ăn cứt còn sướng hơn.
square1 chào từ biệt Bọ Hung, vừa đi vừa nghĩ thầm :
- Thôi cũng may, Bọ Hung bỏ cuộc tranh đua Xuống Hố Cả Nút,
thì cũng là phước lớn cho dòng giống Bọ Hung.
Còn Chúng Ta?
Còn chúng ta?
Câu hỏi loáng lên như lưỡi gươm chém xuống.
square1 choáng váng, ngồi phịch xuống...