Phạm Kỳ Đăng (Danlambao) - Có tìm thấy cái Ác không? Phóng sự video tức thời của cơ quan Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Bắc Sơn đứng đầu, lắp ghép thiếu chuyên nghiệp, đưa hình phản bác sự ngược đãi đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Với góc nhìn từ sau lưng người tù chiếu lên những khuôn mặt cán bộ quản giáo, bác sĩ khiến tôi ngờ ngợ vừa lạ vừa quen. Vẫn là nhiều gương mặt phổ cập gặp hàng ngày, tầm thường và vô hại.
Những gương mặt thừa sai ấy, ở những tình thế và môi trường khác, có thể biến sắc tai quái. Nhất là những người Việt Kiều vào cửa khẩu Việt Nam nhớ như in những bộ mặt lỳ lợm xám chì, cục cằn đó. Và hàng trăm người dân chết oan trong đồn, hẳn còn ám ảnh “bóng ma cô dữ dằn” của kẻ đánh mình trước khi xuội tay nhắm mắt.
Công an, ở một chế độ khác tuyên thệ vì nhân dân phụng sự, gặp dân sẽ có bộ mặt dân sự, và không có lựa chọn nào khác. Và xã hội dân chủ đa nguyên dung nạp khuyến khích mọi cá tính khác biệt. Còn ở Việt Nam, công an được người dân gọi là “côn an” vì những hách dịch, thói cậy quyền, tham nhũng của họ,... Âu cũng vì cái cơ chế, ở cái thời thịnh trị của nó mà người dân thường gọi là: “thời ‘côn an’ trị”.
Đảng cộng sản Việt Nam luôn nỗ lực trăm phương ngàn kế để biến “con người” thành “con công cụ”, ở chế độ toàn trị, “luôn dành cho một mini-thiểu số tác oai tác-quái trên nền quần chúng cách mạng vô danh”. Tuy nhiên, ở nhiều cấp độ sẽ càng sản sinh nhân tố chống lại chính nó. Đặc biệt là cá tính mạnh mẽ, tự chủ trong tư duy và ý thức trách nhiệm, dường như sinh ra dưới sao chiếu mệnh của đơn côi, sớm chịu phận lưu đầy trên quê hương của họ.
Đọc bài những bài viết, những đơn kiện của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và cảm nhận kể cả từ sự xuất hiện qua thước phim dàn dựng của VTT1, tôi hình dung ông thuộc về những người lẻ loi bị chính quyền toàn trị ghép vào dạng “không thể dung thứ”. Ông chẳng có gì chung để mà giãi bầy tâm sự với ông y tá, ông “côn an” thi hành chỉ thị mật cả, bởi ở trong cái nhà nước thay vì bằng luật, cai trị bằng công văn và chỉ thị và lệnh miệng. Giữa ông và họ là một hố ngăn cách lớn ngay từ đầu sẵn chôn vùi mọi nỗ lực gần gũi trong môi trường lao tù.
Phóng sự của một nền thông tin theo định hướng XHCN, lại có nhu cầu xây dựng lòng tin, với kết luận “không có sự ngược đãi Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”, luôn bắt người có lương tri quan tâm tới thời cuộc phải nghĩ tới những điều gì trước thực tế: “Cả một đội ngũ tuyên giáo hùng hậu như vậy không vạch mặt được kẻ cầm đầu tham nhũng”; “Không bắt được quả tang hối lộ trên bàn tay cảnh sát giao thông”; “Rất khó tìm ra kẻ đưa tiền đút lót để kiếm được chỗ làm công chức ở thủ đô”; Và tuy rằng nhà chức trách suốt ngày lảo đảo vào ra, vẫn “không phát hiện tệ nạn mại dâm ở Đồ Sơn và Quất Lâm?”
Những người bị gọi là “kẻ lợi dụng dân chủ tuyên truyền chống lại nhà nước” (Bộ côn an thường gán ghép tội danh này cho những người có tư tưởng khác với họ), như các blogger, các biểu tình viên chống Trung quốc xâm lược,… vẫn luôn tìm được bằng xương bằng thịt trong hàng ngũ nhân dân. Việc bắt bớ và bỏ tù “những phần tử phản động và thế lực thù địch” này luôn được lên kế hoạch, và thi hành vượt định mức do trên đề ra. Và bộ “côn an” là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện này.
Và xung quanh một kẻ thù tư tưởng, hẳn là một cá tính khó ưa đối với đám người thừa sai, sự hành hạ và ngược đãi sẵn là khả năng tiềm ẩn duy nhất, và Ts. Cù Huy Huy Hà Vũ cũng là một người như thế. Xa đích, bầy đàn, đồng lõa!
Ngay từ đầu không tin vào nội dung phóng sự, tôi lại rất tin vào sự tồn tại của sự thật hãi hùng ma hờn quỷ khốc ở đất nước chưa được làm đế quốc, mới là tiền tiêu của “một hệ thống nhà nước vị một lý tưởng từng làm mưa làm gió, trong bỗng chốc lụi tàn” (Thế giới đã bỏ chủ nghĩa cộng sản ‘man rợ’ vào sọt rác.). Ở Việt Nam vẫn còn tiếp tục duy trì cái sọt rác đó, thay vì theo đuổi “phần nào cung cách thi hành trong thực tiễn thuần mang tính “đức trị”, cách hành xử giữa con người với con người,…”
Với những người tù chính trị từ sau Cải cách ruộng đất, ở từng vụ án tạo dựng như Nhân văn Giai phẩm, Chống đảng và Cải tạo Ngụy quân-Ngụy quyền sau 1975 còn nguyên đó sự trừng trị, sự ngược đãi bằng nhục hình, nhiều vụ độc đoán hành quyết khuất chìm trong bóng tối.
Nếu không sau Auschwitz, Buchenwald đã không có thêm Vòng đầu Địa ngục và Quần đảo Gulag (1).
Chú thích:
(1) The Gulag Archipelago: Quần đảo ngục tù - Tác phẩm của nhà văn Nga, giải thưởng Nôben văn học, Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn (1918-2008) viết về nhà tù cải tạo tàn bạo tại Liên Xô chuyên dành cho những người bất đồng chính kiến.