Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Tôi viết những giòng này để tặng cho những người vì những ngôi làng quê đã vắng bóng chim mà chấp nhận tất cả thiệt thòi về mình mà cất cao tiếng hót.
Xóm thì nhỏ mà mùi quê bát ngát
nên con chim thì cũng lắm quê mùa
khi bần chín ríu ran bầy dòng dọc
những tổ chim tuyệt hảo gió đong đưa.
Con chim sẻ bay lên và đáp xuống
rồi đậu trên bậu cửa nghiêng mắt nhìn
con chích chòe líu lo trong vườn nắng
ngoài đồng xanh con cu đất gọi tình.
Trên hàng đáy con thằng chài bói cá
cứ im lìm nhìn giòng nước thân quen
chú cồng cộc suốt một đời lặn hụp
tắm rửa hoài mà đen vẫn hoàn đen.
Cánh cò trắng đồng Thiên Trường xưa cũ
đi đâu rồi để lại một cơn mơ
đàn trích cồ khoe một màu xanh biếc
đáp xuống đồng khi trời đổ cơn mưa.
Những chú chim sâu chuyền qua chuyền lại
vườn ngủ trưa mà run rẩy lá cành
con trao trảo lại râm ran tiếng hót
chợt vù bay lấp lánh khoảng trời xanh.
Con chim vịt kêu chiều cho nắng tắt
để xóm quê lại nhấp nháy lên đèn
để trăng về có nơi mà soi bóng
bìm bịp kêu con nước lớn mông mênh.
Xóm nhỏ xíu những con chim nhỏ xíu
ở xóm quê nên cũng đậm mùi quê
khoái trời đất mênh mông, cây cỏ biếc
cái lòng son hé cửa thấy mà ghê
Đã biết vậy, thế mà chim bị nhốt
xa mênh mông cách biệt quảng trời xanh
những tiếng hót cũng chìm trong câm lặng
cây không chim, lá úa khẳng kheo cành
Rồi một ngày cả làng quê nghe được
từ những khoảng sân tù tiếng hót ríu ran
khoảng trời xanh vói tay qua song sắt
những màu sơn bong khỏi cái lồng son