Đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ - Dân Làm Báo

Đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Từ ngày ra khỏi thời kỳ quá độ đái dầm ban đêm, em không còn mơ gặp bác Hồ (sự cố nào xảy ra trước, sự cố nào xảy ra sau thì em không biết), nhưng bỗng dưng đêm qua em lại nằm mơ bác Hồ. Em thấy bác không tươi cười như hồi xưa mỗi lần bác ôm hôn các cháu gái vượt ngược Trường Sơn từ “Miền Nam trong trái tim bác” mang vú sữa ra dâng Người. Ngược lại hôm nay trông bác buồn rầu lắm. Em chưa kịp hỏi bác cớ sao buồn này Kim! - à quên, này Bác!, thì từ dưới mấy cọng râu rung rinh, miệng bác hổn hển: 

“Cái thằng Tư Sâu nó làm nhục bác quá Tèo ơi!” 

Em ngạc nhiên cực kỳ bức xúc vì từ xưa đến nay bác là cha già dân tộc, là nhà văn hóa thế giới, được cả loài loài người tiến bộ kính trọng; bác tuy là người theo chủ nghĩa CS, coi trời không bằng cái vung đất bể nhưng bác linh hiển đến độ cầu gì được nấy, khiến đám dân hữu thần cũng đã phải rước bác vào chùa đặt ngồi trước Đức Phật; tượng bác bán chạy hơn tượng Bồ Tát; bác lại còn được phong chức thần hoàng làng, mà nào phải một mình làng Sen, nhưng làng khắp nước buộc các vị thần hoàng làng kỳ cựu thâm căn cố đế bao đời nay cũng phải chạy làng bác.

Thế mà giờ đây bác lại bị làm nhục bởi cái thằng Tư Sâu là mần răng? wặt háp-pần? Két-xờ ki xờ pát? Tư Sâu là “thằng” nào nghe quen quen mà đủ trình độ đẳng cấp, khả năng, và to gan để làm nhục bác?

Bác biết em đang bức xúc nên Người tranh thủ khẩn trương báo cáo ngay: 

“Trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, Tư Sâu mang danh Chủ tịch nước tặng quà cho Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tư Sâu không tặng cái gì lại đè bản copy lá thư bác gửi Tổng thống Mỹ Truman năm 1946 nhằm xin nước Mỹ giúp đỡ mà nó chẳng thèm trả lời.” 

Tèo thấy bác vừa nói vừa sụt sùi nên cố tìm lời an ủi bác: 

“Nhưng mà ngày nay nhờ khoa học tối tân, có Photoshop là có tất cả hình ảnh giả cũng như thật, cũng như mới. Người ta cắt xẻo, lắp ráp, thêm bớt, màu mè dễ như chơi; muốn biến “phạm nhân” Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực ra Cù Huy Hà Vũ “thực tuyệt” là có ngay, tương tự với “trốn thuế” Điếu Cày đã nhịn ăn trên một tháng, mặt mày xanh xao thành hồng hào tươi rói đang hồ hởi phấn khởi nhận phần ăn nhà tù chia là xong tức thì...” 

Em phát biểu chưa xong thì bác xen vào nhưng em nhanh hơn, “lấp” ngay miệng bác bằng giọng sững cồ:

“Bác để Tèo nói cho hết đã. Photoshop nó tài như vậy nên đừng sợ bản sao làm quà không được đẹp bằng bản gốc. Mà đẹp hay xấu thì chắc gì Obama đã mở ra xem, vì trước khi tiếp Tư Sâu, ông ấy đã lục tung hồ sơ đảng ta trong đó chắc chắn còn lưu trữ “cầu thư” của bác.”

Em dứt lời đã lâu nhưng không thấy bác lên tiếng mà cứ chằm chằm nhìn miệng em. Hiểu ý bác, em liền thưa:

“Đến phiên bác nói đi.” 

Bác vân vê điếu thuốc nơi hai ngón tay nói tau sợ mi làm mất lửa lần nữa mà mới nghe em tưởng bác xin tí lửa để hút thuốc. Bác nói:

“Chẳng phải vậy đâu. Hơn nửa thế kỷ trước bác đã gửi thư xin Mỹ không chỉ một lần nhưng là mấy lần mà nó cứ lờ đi. Vì bị nó lờ đi nên bác quay sang gõ cửa Liên Xô nên cơ đồ mới khốn nạn như hôm nay.

Giờ có muốn hành khất cố môn tái đáo thì cũng làm sao cho bớt bẽ mặt. Chứ ai lại tay bị tay gậy đến cổng nhà người ta mà mở chúc thư ăn mày ra gào, “ông ơi tôi đây là cháu ngoan của người bác trước kia đã từng đến đây xin nhưng cứ bị ông xua chó đuổi...”

Bác nói đến đó rồi biến mất. Em ghe có tiếng hu hu. Em cũng tỉnh giấc vì bị bà chị nằm cạnh véo vào mông, vừa càu nhàu “mầy lại làm ướt cả chiếu rồi!”




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo