Vì điều gì mà người đàn bà trẻ ấy,
Bồng con đi phân phát quyền con người.
Vì điều gì người đàn bà nghèo khó,
Đường phố Khánh Hòa ngập tràn mưa bão,
Nắng Cố Đô chang chói bước chân đi.
Chiều Đông Hà nối dài ga Đà Nẵng,
Lòng mẹ, lòng con cháy bỏng. Được làm người.
Dấu còng Long An và đôi môi rớm máu,
Tươi tắn chung thắng lợi. Một nụ cười.
Đêm Sài Gòn dâng tấm lòng lên Chúa,
Lại côn đồ, lại một lũ tanh hôi.
Không sao cả, con đường dài phía trước,
Phố Vũng Tàu, tập sách nhỏ bìa xanh.
Được phân phát tấm lòng yêu đất nước,
Tổ quốc mênh mông, trời đất có tình.
Lối hiểm nguy, những bước chân nhẹ hẩng
Đường gian nan tươi rói những nụ cười
Đòn mất dạy không một lời rên rỉ
Đã chọn xong thì dấn bước lên thôi
Chị nhận được gì? Không ai biết cả?
Và đứa trẻ thì chưa giáp thôi nôi.
Giòng sữa nào cho con được lớn?
Nói lời nào đây khi cất tiếng đầu đời?
Những câu hỏi tưởng chừng như thật khó,
Nhưng dễ dàng thôi, vì đó là tấm lòng.
Sữa đất nước sẽ nuôi con khôn lớn,
Và “mẹ cha” là hai tiếng đầu lòng.