Nổ như bắp rang - Dân Làm Báo

Nổ như bắp rang

Nguyên Thạch (Danlambao) Tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài, phàm trên cõi đời này, cái gì, chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi, phải có tính “lô gíc” thì người ta mới nghiệm được cái kết thúc của mỗi câu chuyện.

Chuyện hồi xửa hồi xưa... Gớm, mới đây mà đã hơn ba mươi tám năm rùi. Thời gian quả như nước chảy dòng trôi, có chăng là những rác rưởi còn đọng dính lại chân cầu.

1975, trào đó tôi còn nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng rất biết chăm chú nghe người ta kể truyện. Truyện “người rừng về thành phố” thì cũng khá nhiều, nó đã trở thành những mẩu chuyện dân gian, những câu ca dao bất hủ truyền tụng mãi đến tận ngàn sau. Chẳng hạng như:

“Đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ.
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai”...

Mà thiệt vậy, từ dạo ấy cho mãi đến bây giờ, cái nón tai bèo nó đã mù mịt che mắt, che hết tương lai của cả một đất nước. Trong suốt chiều dài cầm nắm quyền bính, lũ vượn này cứ cố gắng tập làm người, mà tập mãi nào có được đâu. Bởi thế mới có câu:

“Sai đâu sửa đấy. Sai đấy sửa đâu? Sửa đâu sai đấy.”...

Trời ạ, đã ba mươi mấy năm rồi mà cứ đem cả nước, cả dân ra làm thí nghiệm, may trúng thì nhờ, rủi trật thì sửa. Mà nào có trúng mẹ gì đâu, cứ sai rùi sửa, sửa hoài, thử hỏi con gì chịu nổi?.

Giữa thời buổi này của thế kỷ 21 rồi mà kỳ đại hội đảng lần thứ XI cứ một mực khăng khăng trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê, kiên trì xây dựng XHCN, lấy tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh làm chủ đạo, kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, duy trì độc tôn giữ điều 4 hiến pháp, tình hữu nghị láng giềng mười sáu chữ vàng, bốn tốt… Ôi nghe sao mà nó quải chè đậu lắm lắm.

Nhân chuyện Nguyễn Minh Triết nổ rầm rầm: Cu Ba thức Việt Nam ngủ, Việt Nam thức Cu Ba ngủ, chúng ta canh giữ hòa bình thế giới!. Trời ơi nghe mà muốn đi thăm lăng bác ghê vậy đó, bởi chột bụng quá sá.

Tánh người miền Nam vốn dĩ chân thật nhưng Nguyễn Minh Triết chơi quá lâu với bọn Bắc bộ phủ nên bị tiêm nhiễm hỏng chừng.

Nhớ hồi mới vào Nam mấy tay bộ đội này nhất định không chịu dốt, cái con c… gì cũng mở tháo gỡ ra xem, cũng sửa. Tôi có cái đồng hồ đeo tay, hiệu Citizen hai người lái, mấy ổng xin mua, lúc ấy vã quá, vả lại “cách mạng” về rồi, đeo đồng hồ chi cho mang tiếng là “tiểu tư sản”. Mấy ổng vặn nắp đồng hồ của tôi ra để xem, xem cái con mẹ gì tôi chả hiểu.

- Mấy anh mở ra thì nó sẽ vô nước hư đồng hồ của tôi đó.

- Không mở thì làm sao biết thằng người này nó có làm việc hay không.

Cái máy thâu thanh hiệu Phillips ở nhà tôi họ cũng đòi mua, thôi thì có người mua thì cũng bán, kẻo không lại bị công an thôn gán cho tội, giải phóng rồi còn nghe đài địch là phản động. Mấy cha tài lanh tháo cả cái Radio ra dò dò chỉnh chỉnh riết rùi cái máy tịt câm luôn. Lúc ấy, tui thiệt là chán cái mớ đời!.

Đánh thắng được Mỹ (?), tôi cứ tưởng là mấy cha rành rọt thông tin điện đài lắm, ai dè… cái chữ ngờ không bao giờ học hết được.

Để đóng góp vào những pho truyện thần sầu quỉ khóc, tôi xin kể kẻo sau này thiếu mất một chuyện nổ, e rằng uổng lắm. Chuyện như thế này:

Vào khoảng tháng Tám của 1975, bộ đội đầy đường, nơi đóng quân thì không thiếu bởi tiếp thu những cơ quan quân sự của VNCH nhưng vì chính sách đi sâu vào quần… chúng nên bộ đội cứ tá túc vào nhà dân để đi xác vào... phụ nữ và kêu gọi chị em ta vùng dậy đạp đổ phong kiến đè ép bóc... lột... vân vân.

Anh bộ đội:

- Theo lời bác Hồ vĩ đại, chúng tôi hân hoan tình nguyện đi giải phóng miền Nam thân yêu đang bị kềm kẹp bởi Mỹ Ngụy. Máy chém lê khắp nơi, dân đói khổ không có gạo mà ăn.

Tôi:

- Dạ đúng rồi, không có gạo mốc để ăn nên chỉ toàn ăn thịt hoặc cá ngon thôi.

- Thanh niên sục sôi máu căm hờn đế quốc Mỹ, tất cả đều tình nguyện lên đường.

- Ủa không ai trốn sao?.

- Có chứ nhưng trốn thế nào được, tất cà đều có hộ khẩu và tem phiếu lương thực.

- Nghĩa là trốn thì không có khẩu phần lương thực hả?.

- Đúng vậy.

-Thế thì trốn cũng chết, đi cũng chết, đằng nào cũng chết, nên phải đi thôi.

- Em đừng bôi bác thế. Chết là hy sinh cho đất nước cho bác cho đảng. Tổ Quốc sẽ ghi công.

- Chúng tôi vượt rừng Trường Sơn dầy đặc bóng tối, có khi đi cả tuần mà không thấy được ánh sáng.

- Rừng thiêng nước độc, chắc ma nhiều lắm phải không anh bộ đội?.

- Trên đời này làm gì có ma, chỉ có thú dữ, rừng Trường Sơn hãy còn nguyên thủy nên có những quái vật từ thời cổ đại còn ẩn nấp ở đó. Tôi kể truyện thật này cho em nghe, thú vị lắm. Có một hôm tuy là ban ngày nhưng không có ánh sáng, tối thui, đại đội của tôi đi trinh sát dò đường bỗng tôi nghe một tiếng vút rợn người, cây lá đổ ngã ào ào, thế là một chiến sĩ đã biến mất. Hai phút sau, một tiếng vút khác cũng rùng rợn như tiếng vút đầu, lại một đồng chí nữa bặt tăm.

Chúng tôi khẩn trương báo động là đã mắc vào hố giết người của bọn Mỹ cài bẫy, vừa bố trí phòng thủ thì một tiếng vút thứ ba, lần này có hai đồng chí bị tiếng vút cuốn đi.

- Chời, tiếng vút gì mà ghê vậy, chắc là con tinh thôi.

- Tôi bố trí cho một chiến sĩ gan dạ, hai tay mở chốt hai quả lựu đạn sẵn sàng chiến đấu, đồng chí anh hùng này lần theo hướng có tiếng vút ấy thì bỗng một tiếng vút thứ tư và liền sau đó là một tiếng nổ ầm.

- Ủa hai trái lựu đạn lận mà sao chỉ nổ một. À chắc trái kia bị lép.

- Con quái vật bị thương vùng dậy phóng đi, sức phóng của nó còn hơn B-52 rãi bom, cây to bằng người ôm đều ngã rạp đè chết và bị thương mười hai chiến sĩ nữa. Tôi ra lệnh cho rượt theo vừa bắn vừa nhả bồi hai quả B-40 thì con vật mới chậm lại và sau đó nằm yên không còn nhúc nhích.

Tôi đoan chắc rằng bốn đồng chí bị nó vút là nằm trong bụng con quái vật, chúng tôi cho vạch bụng con thú khổng lồ ra, mấy chục đứa chúng tôi vất vả cả ba tiếng đồng hồ mới kéo được bốn đồng chí ấy ra khỏi bụng con quái vật.

- Trời tội nghiệp, nằm trong bụng con quái vật hơn năm tiếng đồng hồ, chắc các anh ấy tiêu đời.

- Tiêu thế nào được, trinh sát chúng tôi đã được tập luyện nín hơi không thở trong những nơi thiếu khí, tuy nhiên 5 tiếng thì cũng khá lâu nên các đồng chí ấy đều xỉu. Chúng tôi chỉ làm hô hấp là các chiến sĩ bình phục ngay.

- Ồ hay quá, rùi cho các chiến sĩ ấy uống Xuyên Tâm Liên là khỏe ngay hả?.

- Ừ.

Thôi chuyện của mấy cha nội thì nhiều vô kể, toàn chuyện động trời chết ngừ, từ chiện chiếc đồng hồ cỏn con cho đến chuyện quốc gia đại sự… hỏng cả!. Những tay tài lanh này mà cầm nắm vận mệnh đất nước ư?!. Thảo nào cả dân tộc phải đắm chìm trong cõi tối tăm mê muội... hẳn không phải là chuyện lọa.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo