“28 năm qua lại trở về
Với người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ đảng nguyện cùng đưa
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang.” - Dương Chí Dũng
Tình cờ tôi đọc bài viết “Lạc quan Cách Mạng!” của Nguyễn Thông ở trên blog Phương Bích, nói về trường hợp bị cáo Dương Chí Dũng (DCD), lạc quan đọc thơ tại phiên tòa xử ông ta và một số cán bộ khác ở Vinalines. Tôi chợt nghĩ có lẻ đây là lời ngầm nhắn gởi của DCD gởi cho ai đó (chức cao quyền trọng) đã từng chia chác lợi lộc với DCD (chắc không những trong vụ ụ nổi không thôi mà còn trong những vụ khác nữa) biết về lập trường của DCD chỉ chấp nhận mức án tới đâu thôi, nếu quá hơn thì DCD sẽ khai... hết!
Do đó tôi tìm đọc lại bài viết khác có tựa “Phúc khóc Dũng đọc thơ, tòa tuyên án” của Thanh Lưu đăng trên trang báo điện tử “một thế giới” có ghi lại bốn câu lục bác sau đây, nói là để ca ngợi ngành hàng hải (thơ chắc dài hơn bốn câu vì theo bài báo, Dũng đọc thơ bị tòa ngắt lời).
Bây giờ chúng ta thử xem lại mấy câu thơ của DCD đọc tại tòa án được đăng trên net:
“28 năm qua lại trở về
Với người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ đảng nguyện cùng đưa
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang.”
Trong tựa đề bài viết này chúng tôi dùng hai chữ “Huyền cơ” cho vui thôi, chứ theo chúng tôi thì rõ ràng DCD ngầm nhắn tới người nặng thề năm xưa, và DCD chấp nhận mức án tới đâu?
Xin hãy đọc câu thơ đầu:
“28 năm qua lại trở về. ”
Rõ ràng DCD chỉ chấp nhận một bản án có thời hạn, không chấp nhận bản án chung thân lại càng không cam chịu một bản án tử hình như tòa Hà Nội đã tuyên trong ngày 16/12/2013. Tử hình chưa phải là bản án kết thúc vì còn phúc thẩm và cao hơn nữa.
Bây giờ hãy trở lại với câu thơ đầu:
“28 năm qua lại trở về.” Chúng ta có thể nghĩ con số này là 28 năm tù. Nhưng cũng có thể nó là từ 2 đến 8 năm tù. Hoặc 2x8 = 16 năm tù.
Còn ai sẽ lo chạy án để thỏa mãn đòi hỏi của DCD? Thì ai trồng khoai đất này nếu không phải là người nặng thề năm xưa.
Giờ đây DCD lạc quan hy vọng là đúng, mới 56 tuổi, nếu thụ án cỡ 10 năm hơn thì ông ta sớm được tự do thôi cũng còn sức hưỡng lạc thú trên đời. Hơn nữa đối với giới đại gia, tham quan như ông ta thì ở tù vẫn sướng như ở nhà, chẳng việc gì phải lo. Mọi việc sẽ không có gì thay đổi cho đến khi có kết quả phiên xử phúc thẩm. Từ giờ tới đó là trách nhiệm của người nặng thề năm xưa.
Nhưng sau phiên phúc thẩm, nếu DCD nhận một bản án mà ông ta không thỏa mãn thì tất nhiên mọi chuyện sẽ phát sinh ra. Hoặc là DCD sẽ khai... hết. Hoặc là (trong trường hợp xấu nhất cho DCD) DCD vì quá hối hận với tội lỗi của việc mình làm nên đã tìm tới cái chết trong nhà tù, trước khi có phiên giám đốc thẩm mở ra!
Trên đây chỉ là những suy luận chủ quan của người viết sau khi theo dõi phiên tòa xử DCD và một số lãnh đạo khác ở Vianlines, do đó những suy luận này có thể sai bét xin đọc giả đừng bận tâm.