Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cứ mỗi độ cuối năm là bác lại nhớ về Rạch Giá của Phượng Yêu quá đỗi.
Nhớ cô nữ sinh trường Nguyễn Trung Trực họ Mã mà “anh tiền tuyến” đã không bảo vệ được “em hậu phương” để 38 năm nay anh chẳng hay biết em trôi giạt phương nao; em còn sống hay đã vùi thây biển cả.
Nhớ cánh đồng Giục Tượng và những bờ ruộng ven nương máu bao đồng đội cùng anh đã đổ thấm để giữ yên được đồng bào Rạch Giá một thời...
Nhớ bến tàu giữa thị xã Kiên Giang có còn tấp nập ghe tàu đánh cá nhộn nhịp đi về, hay đã trở nên ảm đạm thê lương vì lệnh cấm của “anh Hai” Tung Cuốc. Thương con cháu ông Mạc Cửu bỏ nước (Tàu) xuôi Nam tìm đất dung thân đã 300 năm nay chẳng còn được yên thân, vì công lao khai phá bao đời của tổ tiên để lại nay thuộc quyền sở hữu toàn quan.
Đọc đến đây, chắc chắn là Phượng trách sao viết cho Phượng Yêu về tía con nhà Ếch mà bác lại lan man về “le “Bác” est haissable” (le moi est haissable/ Cái tôi thì đáng ghét). Phượng trách như thế cũng đúng thôi, nhưng chỉ đúng một nửa vì trong khi lan man về “le moi” bác có “liên hệ” đến “les Grenouilles” (tức nhà Ếch) nữa. Mà rõ ràng nhà Ếch thì còn “đáng ghét” hơn “cái tôi” gấp cả tỷ lần. Thế là bác “có cơ sở” để nhớ tiếp, nhá:
Nhớ sò huyết Bảy Sào. Nhớ rượu gạo Kiên Lương. Nhớ cá rô mùa nước cạn lấy rỗ mà xúc. Nhớ chuột đồng lúc lúa trổ đòng đòng. Nhớ rắn kinh nước. Nhớ trăn rừng tràm. Nhớ mà tiếc thương cho cái môi trường cũ trong lành từ bao đời nay bị nhiễm độc ngày càng trầm trọng từ khi anh du kích đêm phá xóm ngày chích mông về thành, lên ngôi tể tướng.
Còn bao điều nữa để nhớ, những mỗi nỗi nhớ là một niềm đau. Thôi bác ngừng “nhớ” nơi đây. Để trở lại cái đang hiện thực lù lù một đống.
Đó là cái Ụ Nổi của Vinalines do tía Ếch thành lập, chỉ đạo (cùng khoảng trên dưới 20 tập đoàn quốc doanh khác) cử chú Dương Chí Dũng làm Tổng Giám đốc... và thành tích là chú Dương Chí Dũng, vừa bị tòa kết án tử hình về tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái”.
“Nhà nước ta dân chủ gấp vạn lần”, Tư pháp ta độc lập 100 phần dầu với Hành Pháp của Ếch tía, đã xử là đúng phóc, bất chấp việc Dũng đứng trong vành móng ngựa trước mặt quan tòa mặt hằm hằm đỏ au tình đồng chí mà vẫn chứng tỏ tư cách “phi phàm” của một phạm nhân, tươi cười vận dụng một cách tài tình và sáng tạo thơ “mang tính” đảng quang vinh muôn năm:
"28 năm qua lại trở về,
Những người hàng hải nặng thề năm xưa,
Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa,
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang...".
Thật xứng đáng là con “người CS chân chính” cà cuống chết đến đít vẫn còn... cộng sản “chân chính”.
Nhưng “con người CS chân chính” Dương Chí Dũng dù hiên ngang “chìm” với con thuyền Vinalines còn thua xa “con người CS chân chính” Nguyễn Tấn Dũng vẫn hiên ngang đứng đó mặc dầu đã hứa dẹp không được tham nhũng là từ chức.
Chúc mừng, chúc mừng, đại chúc mừng.
Ai chìm thì chìm. Tía con nhà Ếch Phượng Yêu vẫn vững như bàn thạch. Thiên hạ đồn đó là nhờ ơn anh Cả anh Hai, hai anh đều... Tàu Khựa. Bác không biết đúng hay sai, nữa!