Đêm mộng mị... hãi hùng con bật khóc
Dậy nỗi đau... thương dân tộc, thương quê hương
Việt Nam ơi
Đâu những con đường?
Cho đất mẹ thoát nhiễu nhương thống khổ.
Đêm mộng mị, con lạc từng khu phố
Thấy dân con loang lổ tấm thân
Rách rưới tả tơi mảnh vá áo quần
Nhìn con dại yếu dần theo năm tháng.
Mộng thấy mình trên đồng khô nắng hạn
Dân thôn quê vóc dáng hao gầy
Ghẻ lở đôi chân, chai thẹo bàn tay
Trên nắng dưới nóng, thay thân trâu cày gieo hạt.
Vào cơ xưởng, những đôi mắt công nhân ngơ ngác
Đời lao nô, mai dạt về đâu!
Thấy mình đi ngang những biệt thự nhà giầu
Của bọn dùng quyền chức làm cần câu tiền của.
Dạo ngang qua đồng hoang ruộng úa
Gót giặc về, lúa cũng nghẹn bông
Hiu hắt thôn xa, dáng thiếu phụ chờ chồng
Xác ngư phủ vùi biển Đông hút dạng.
Gió vi vu, Trường sơn nghe mẹ hát
Giọng oán hờn
Ai gây tan tác lòng dân?
Tôi nơi đây, chứng kiến cuộc trần
Đêm mộng mị, ghi mấy vần thơ lệ.
Hoàng Trường ơi, biển Đông dâu bể
Kẻ thù đã đến đây cùng bọn đồ tể hung tàng
Chúng biến Việt Nam, thành dải trắng khăn tang
Hãi hùng quá!
Lệ tràn con khóc...
Ôi Quê Hương!
Còn đâu niềm tự hào dân tộc.