Thư ngỏ gửi ông chủ tịch... phường - Dân Làm Báo

Thư ngỏ gửi ông chủ tịch... phường

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Thay vì lo chuyện “tết nhất” cho gia đình, tôi lại phải ngồi cặm cụi gõ mấy con chữ ngoài ý muốn này. Kể cũng không được vui cho lắm. Nhưng trước “nhã ý” của ông chủ tịch UBND phường Đông Hải 1 Phạm Văn Thuận mà tôi hiểu tỉ lệ là 50/50 (nhã ý) với cái gọi là “lệnh trên”, tôi không thể không đáp lễ. Một việc làm phù hợp với phép tắc “dân – quan”, và để nhắc lại vài chuyện cũ truớc khi chào đón năm mới Giáp Ngọ.

Ông cũng chả khác mấy so với “một vạn lẻ một” các quan chức thời cộng sản. Tức là cũng bị người dân tố cáo (cả trên giấy tờ lẫn bằng miệng) về các tội nào là tham nhũng, thiếu trách nhiệm, lạm dụng chức quyền... Chuyện về ông thì nhiều lắm. Thậm chí một cán bộ cấp dưới của ông từng gặp tôi phàn nàn rằng ông là kẻ tham lam nhất so với 4 đời chủ tịch trước. Đừng cho là tôi bịa chuyện nhé. Nhưng nếu cần, tôi sẽ phủ nhận việc này để ông khỏi mất công truy tìm danh tính, phiền hà cho họ lắm.

Tôi không để tâm tới ông nhiều, bởi lũ dân đen chúng tôi đều có ấn tượng chung về các quan phụ mẫu thời nhà sản. Tức là chẳng sạch sẽ, tốt đẹp gì. Kể cả khi dân trong phường xôn xao về việc ông bị cán bộ cấp dưới là bà Trịnh Thị Thu Hiền, cán bộ Tư pháp phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng tố cáo ông tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm những việc trái với quy định của pháp luật, tôi cũng coi như không phải sự lạ. Rồi chuyện ông ra lệnh cho cấp dưới đi phá nhà dân trái pháp luật, cấm đoán, cưỡng chế hay phạt (vạ) tiền khi người dân sang sửa, cơi nới, gia cố ngôi nhà của họ, tôi cũng không ngạc nhiên. Tóm lại, tôi chỉ lạ khi thấy ông quan (chức) nào đó biết làm tròn bổn phận, xứng đáng với đồng lương của mình, biết tôn trọng người dân mà thôi. Mà thôi, tôi không lạm bàn chuyện đạo đức quan chức thời cộng sản. Nó là thứ rất hiếm nếu không muốn nói là không có thật. Viết đến đây tôi chợt... chột dạ: nếu chẳng may tôi bị ông hay ai đó tố cáo tội vu khống, bôi nhọ lãnh đạo phường với bằng chứng là lá thư ngỏ này, âu cũng đành chấp nhận.

Chiều nay, tức chỉ còn khoảng chưa đầy 30 giờ đồng hồ nữa là bước sang giao thừa, đón năm mới Giáp Ngọ. Một cậu công an phường mang tới cho tôi một thông báo “Về việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế” do ông nhân danh chủ tịch UBND phường Đông Hải 1 ký tên và đóng dấu. Chưa kịp gửi lời cảm ơn thì cậu ta đã rất vội vã lao ra khỏi cổng (?).



Thưa ông! Tôi phải cảm ơn ông vì đã không gọi tôi cộc lốc và trống không ba chữ “Phạm Thanh Nghiên” như trong tất cả các văn bản đề nghị của UBND gửi công an phường chuyển giấy triệu tập đến tôi. Điều đó làm tôi rất khó chịu và không ít lần phải uốn nắn lỗi này bằng cách ghi vài dòng trước khi ký tên để công an phường mang giấy này về trình ông. Thứ nữa, chuẩn bị đón tết cổ truyền mà ông vẫn không quên nhắc nhở về thân phận giam cầm của tôi.

Nhưng ông Thuận ạ, tôi bị các ông quản chế từ ngày 18 tháng 9 năm 2012 chứ không phải ngày 18 tháng 9 năm 2013 như trong thông báo của ông. Nếu chiếu theo nội dung giấy thông báo thì tôi còn phải bị cầm tù thêm một năm nữa là bốn năm thay vì ba năm như tòa của các ông tuyên án. Mà nói vậy thôi chứ tôi đâu có so đo 3 hay 4 năm. Trên thực tế, tôi và những người đấu tranh cho Nhân quyền ở Việt Nam sẽ còn phải chịu cảnh bỏ tù dài dài chừng nào trên đất nước này còn chưa thật sự tự do, dân chủ. Nói cách khác, chừng nào đảng của các ông còn ôm khư khư điều 4 hiến pháp như quân khủng bố Hồi giáo ôm bom thì người dân Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn. Đấy là chưa nói đến việc ngay từ đầu tôi chưa bao giờ công nhận bản án bất công và man rợ dành cho mình. Tôi cũng không thích và cũng chẳng tự đi vào nhà tù. Chính đảng của ông bắt giam, kết án và bây giờ đến lượt “quản chế” mà thực chất là cầm tù tôi tại nhà đấy chứ.

Cảm ơn ông đã... dặn dò tôi là: “...khi muốn đi khỏi nơi quản chế. Trường hợp có lý do chính đáng, yêu cầu chị làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy phép cho chị đi khỏi nơi quản chế”. Thế ra ông cũng mau quên thật. Hồi tháng 2 năm 2013, tôi đã chẳng làm đơn yêu cầu được đi khám bệnh đó thôi. Một lý do rất chính đáng. Thế mà, không những các ông không cho đi lại còn ngăn cản, biến tư gia nhà tôi thành tư thất với hơn chục công an bao vây, giám sát hai tư trên hai tư giờ suốt hơn 10 ngày đêm. Tráo trở hơn, Ủy ban phường cũng như công an từ cấp thành phố xuống cấp phường còn nuốt trôi lời hứa trả lời đơn của tôi bằng văn bản. Thậm chí còn đe dọa rằng, nếu tôi dời khỏi địa phương, lập tức sẽ bắt giữ. Thế đấy ông chủ tịch ạ. Tôi biết việc tôi “đáp lễ” thế này sẽ làm ông (và rất nhiều người) phải khó chịu. Thậm chí, cái sự khó chịu ấy rất có thể biến thành điều bất lợi cho tôi. Tôi dám chắc một điều rằng, (giả dụ) tôi có làm đơn với lời lẽ thống thiết và lý do chính đáng cỡ nào thì ông, với đủ loai “cấp trên” của ông vẫn bằng mọi lý do ngăn cản, từ chối. Thật tội nghiệp cho những kẻ phụng sự chế độ này, quen với dối trá, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch nên chẳng bao giờ tin điều gì là thiện chí.

Nhưng thôi, biết làm sao bây giờ. Nếu sống trong một xã hội không cộng sản, tôi tin ông (và các cộng sự của ông) đã hoặc sẽ góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Và tôi sẽ được hưởng cái thành quả tốt đẹp ấy mà ông là một trong những nhân tố làm nên. Tất nhiên, mình chưa tốt thì cũng không nên mọi thứ đổ tại chế độ ông ạ.

Còn lúc này đây, tôi tự hỏi, sang năm 2014, tôi sẽ nhận bao nhiêu giấy triệu tập có chữ ký của ông? Nhiều hay ít hơn con số 26 kể từ khi ra tù tháng 9 năm 2012? Bao nhiêu lần bị vây bắt giữa đường và bị phạt tiền so với 2 lần trước? Giờ này sang năm, tôi có còn được ngồi gõ bàn phím như lúc này không hay phải đón tết trong một nhà tù nào khác? Hoặc có thể đã phiêu du cõi nào? Đời vô thường ông ạ! Song có một điều tôi tin chắc rằng, dù hoàn cảnh nào tôi vẫn vui vẻ đón nhận và tự hào về những việc mình làm. Cái quan trọng nhất là biết đối diện với bản thân mình.



Cuối cùng, chúc ông năm mới dồi dào sức khỏe, bình an. Và nhất là có những giấc ngủ không mộng mị.

Hải Phòng đêm 29 tháng chạp (29. 1. 2014).



Tái bút: Nếu ông đếm không đủ 26 giấy triệu tập thì đừng lạ nhé. Vì có ít nhất 2 cái ghi lần thứ 2. hai cái ghi lần thứ tư. Hai cái nữa ghi lần thứ 6. Và một số lần tôi không nhận hoặc đã xé.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo